Cả ngày không có việc gì, nàng ta dẫn theo Nguyệt Hà và Lô Tuyết đi tham quan Tinh Thị, mua thật nhiều đồ vật loạn thất bát tao, quả thực làm cho người ta cảm thấy vô cùng cạn lời. Nàng ta là Thánh Linh Thiên Nguyệt Ma Chu, trước đó một mực sống trong thâm sơn ở Đại Hoang, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng khi nhìn thấy thế giới bên ngoài náo nhiệt thì cũng không khỏi cảm thấy có hơi mới la ̣.    

 

Dương Khai thì bị nàng ta làm cho không hiểu đầu đuôi ra sao. Nữ nhân này chỉ nói rằng mình phải làm giúp nàng ta một chuyện, cụ thể muốn làm gì thì nàng ta lại không nói, chỉ nói đến lúc đó liền biết được, làm cho hắn như lọt vào trong sương mù.    

 

Bất quá đã là thỉnh cầu của Thánh Linh thì tất nhiên là không thể coi thường được, Dương Khai cũng chỉ có thể gấp rút tu luyện một phen.  

 

Chỉ tiếc là hắn hiện tại không bột đố gột nên hồ, lực lượng  m Dương Ngũ Hành trong đạo ấn đang dừng lại tạ hành Kim, nếu không có lực lượng hành Kim thích hợp thì hắn sẽ không có cách nào tiếp tục cô đọng lực lượng vào trong đạo ấn. Hành Thủy thì ngược lại đã có một phần, thế nhưng nếu như không ngưng tụ được hành Kim, vậy thì hắn căn bản là không có cách nào ngưng tụ hành Thủy.    

 

Hắn chỉ có thể mỗi ngày phục dụng Long Huyết Đan cường hóa nhục thân, làm tinh thuần lực lượng huyết mạch, sau đó lại đi lĩnh hội thần thông Mộc Thổ.    

 

Thoắt cái đã là mười mấy ngày sau, Dương Khai bỗng nhiên cảm thấy chấn động trong lòng, vội vàng lấy ra một viên liên lạc châu, tinh thần đắm chìm vào trong đó, ngay sau đó vui mừng quá đỗi, đưa tin qua nói: "Từ huynh, ngươi không sao chứ?"    

 

Viên liên lạc châu này chính là thứ hắn dùng để liên lạc với Từ Chân, trước đó Từ Chân bỗng nhiên không có tin tức làm cho Dương Khai có hơi lo lắng, cũng không biết hắn còn sống hay đã chết, ai ngờ hiện tại Từ Chân lại chủ động gửi tin qua.    

 

"Còn chưa có chết, bất quá tình cảnh không ổn!" Từ Chân trả lời. "Xảy ra chuyện gì rồi? Lúc trước vì sao không có tin tức vậy? Những  

 

người khác đâu?"    

 

"Những người khác tạm thời vô sự, bất quá cuộc sống sau này cũng sẽ không quá tốt. Dương huynh ngươi cũng phải chuẩn bị đi, ngươi phong mang tất lộ, sớm muộn gì cũng sẽ bị để mắt tới."    

 

"Có ý gì?" Dương Khai không hiểu: "Bị ai để mắt tới?"    

 

Từ Chân nói: "Dương huynh đã từng nghe qua về người gánh chịu chưa?"    

 

"Chưa từng nghe qua."    

 

Từ Chân nói: "Ta đây cũng nhờ đọc qua một chút ghi chép trong điển tịch của tổ tông thì mới biết được, vốn ta không coi những thứ đó ra gì, bây giờ mới biết đó là sự thực, trong Thái Khư cảnh, không chỉ có một đầu Thánh Linh là Côn Sa."    

 

Dương Khai ha ha gượng cười nói: "Cái này ta biết rồi."    

 

Từ Chân ngạc nhiên không thôi: "Sao ngươi biết được? Ngươi đụng phải rồi à?"    

 

Dương Khai đau đầu nói: "Đâu chỉ đụng phải, bây giờ trong phủ đệ của ta liền có một tôn."    

 

Từ Chân thật lâu không có hồi âm, Dương Khai còn tưởng rằng hắn lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn, liên tục gửi tin qua, lúc này Từ Chân  

 

mới trả lời: "Dương huynh ngươi quả nhiên đã bị để mắt tới, nếu như thế, vậy liền thuận tiện giải thích cho ngươi. Vị Thánh Linh kia ở chỗ ngươi có phải nói với ngươi rằng muốn ngươi giúp nó một chuyện đúng không?"    

 

Dương Khai kinh ngạc: "Sao Từ huynh lại biết được việc này vậy?"    

 

Từ Chân dở khóc dở cười: "Bởi vì ta cũng vậy a, chúng ta thật đúng là đồng mệnh tương liên."

"Ngươi cũng vậy sao?" Dương Khai kinh hãi: "Ngươi cũng bị Thánh Linh giam giữ ư?"    

 

"Thánh Linh bắt giữ ta là Chu Yếm, thực lực không tầm thường, còn ngươi bị Thánh Linh gì giam giữ?"    

 

Dương Khai lắp bắp nói: "Thiên Nguyệt Ma Chu. . ."    

 

Sau một phen giao lưu đơn giản, Dương Khai mới biết được lần trước sau khi Từ Chân và hắn thất lạc, Từ Chân đã bị truyền tống đến một nơi vô danh, kết quả trên đường về gặp phải Chu Yếm, bị hắn bắt lại.    

 

Dương Khai khó hiểu nói: "Những Thánh Linh này muốn làm gì? Thiên Nguyệt Ma Chu trước đó chỉ nói rằng cần ta giúp nàng một chuyện, khi ta hỏi lại thì nàng ta lại không nói. À mà còn vấn đề người gánh chịu mà ngươi đề cập tới trước đó là chuyện gì nữa."    

 

"Haizzz!" Từ Chân trùng điệp thở dài một tiếng: "Đây cũng là nguyên nhân mà ta nhắn tin qua cho ngươi, Thái Khư cảnh cổ lão, Thánh    

eyJpdiI6IklFMERkXC8wd1hhVGFXcVVlZURoQ0dRPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImRRMHU1M3NLOWRTdjZvU0dcL2V1WjVTUytSR29jek9HQm5ZY1dVNHo0WGV0QVNYQk1MaERJb00xa1dUXC9wUDNrSSIsIm1hYyI6IjcyMWM4MzMyNWE1YjE3NDI1Y2Q0NzVhNjc5MWVjNDkxOGRkMTAxMGM4OTU5OWNiOWRkYzNjNGUzMTU5OWMxZTkifQ==
eyJpdiI6IitKK1RzekdcL3kxS2dZU2dtVVpNOFBnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjZvU1dDT3ZrYTBnaDFYWEhGQm1cL3g4OHMyRUlaSEZlSUl3WHlpUW1NZzlreGJxQUtyaWFDK243UFJsRmhCOG9DTGo1aWFHRk1EbWkyUEhHSzF6Yzd2Q0RCWFBacituOWIxZVJWaVhPNkxHVlUxR3dsdHZcL3B1bm83dHFVVW5yckVLZ25hOGd1T05aaEo0WTN1UWhjdTlVSkRGZDM2bzcxaElmVWhIMU9GXC9ZRXp6WGpENHhxRmgzNVgrdmVLNHloTnVKazFQeWRuOFJ1NXdoUG53UEhrNE4zKzVxaE8xQkdJMFlZekE2VytxeWNZSFFHTDVyVkphZzZxeDFVbDI3dW9QblZHbWI2ODZ6b0ZGR0RDSUswTlJWbjVaVmlmZUtqbndNbDF0Zkc5QkZYU29cL0FlSE5qQVhCVzJBVjl2WStDRmV4T3N0ZzY2S1FJb0psYzBUWG1vR3RhWE9EVUtjWmJGS2ZmWXVtb0doQm9Sc0d6Vjl6UzZZUzlcLzdWXC84MU45NGtCWFwvUU1ERGJEWUl4K2UzUldETmRUdWNUSmVyalFpZGpUWG1nTTI4QXJ0U0JXV3pCdVlRdnZ3Q21uRnNCNU0zSW1cL0s4M1dSWDNLVEN3M0pxUVB2d1NaNjlMb01uNHREZHJ3XC9FVWswcWRXa2NDQVhoU3JYVVZLOWtoSGFUUkRycHFYa2hKYmVGbWFBSk5cL0VpRElLQTVQZGJPVU82d0RMcmVvdGRmamxjWlU1NWNcL3R6Z2dQNGFBSVNVdGdKajJYKzFRNGQ3MVZkT1EzMW4zV1ZndE54R1U3VklLVHdhVXgyRVNmSjFyTHFmWU9TSkN3cm5UcTJOcUhEd0Z4QThvUWQ2amliQlZhYmVKMFg3TnNqdnRGWlhPS0pzOFcwVnhLT2taRytNbTJjaFk9IiwibWFjIjoiYjNmMWY2ZDYzMzJlNjg3NGEzMTJhMTRmMTJlYWMxOWU3NmE4MTgyMmU1NTlmOWIzMzdlODRmNzhiMGZmZjVkMCJ9

Dương Khai nghe thấy vậy thì gật đầu, Thiên Địa pháp tắc trong Thái Khư cảnh này quả thực vô cùng cổ quái. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là do Thái Khư mê vụ kia phong trấn Tiểu Càn Khôn thế giới trong cơ thể của những Khai Thiên cảnh kia, làm cho Khai Thiên cảnh không phát huy ra được lực lượng vốn có, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Ngay cả những Thánh Linh kia cũng bị hạn chế khả năng thi triển thực lực, huống hồ là những Khai Thiên hạ phẩm trung phẩm kia?   

Ads
';
Advertisement