Ngày hôm sau Dương Khai bị một trang tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc.
Sau khi dậy ra mở cửa thì lại chẳng thấy ai bên ngoài mà chỉ thấy từ xa có một thân ảnh quen thuộc đang vội và chạy đi.
Đó chính là thân ảnh của Lý Vân Thiên!
Cái tên này làm cái gì không biết? Dương Khai có chút mơ màng, trong lúc lấy làm khó hiểu thì phát hiện có một phong thư đặt trước của phòng. Củi người nhặt lên, mở xem thì vẻ mặt Dương Khai bỗng trở nên nửa cười nửa mếu.
Trong thư có viết vài chữ, hơn nữa những chữ đó là dùng màu tươi viết.
“Sư huynh, lâu ngày không gặp, trong lòng sư đệ rất nhớ nên đặc biệt có lời mời sư huynh đến Hắc Phong Lâm. Mong sư huynh đồng ý! Sư đệ Tô Mục.”
Những chữ này đỏ rực, đúng là đã dùng máu tươi viết, chỉ có điều không biết đó là máu gà hay máu của ai. Dương Khai nghĩ Tô Mộc không thể nào tự mình hại mình được.
Mặt sau còn có một hàng chữ, khác hẳn hoàn toàn với những lời giải thích nhã nhặn ở mặt trước. Hàng chữ này có vẻ thô bị, thẳng thùng hơn nhiều.
“Có gan thì đến”
Bốn chữ này viết ra, khí thế hào hùng, mỗi nét hận khắc cốt ghi tâm, đầy vẻ khiêu khích.
một nỗi oán
Đoán chừng là do Tổ Mộc sở Dương Khai coi thường lời mời của mình nên mới viết thêm vào mặt sau một câu. Người trẻ tuổi dễ mắc bẫy nhất chính là kế kích
tướng. Bản thân Tô Mộc đã trải nghiệm nhiều lần, nên sớm đã bệnh lâu thành y, kinh nghiệm vô cùng phong.
Nằm trên tay bức huyết + và đồng thời cũng là chiến thư, Dương Khai chậm rãi lắc đầu.
Dương Khai không hề để tâm đến trò khiêu khích của Tô Mộc. Có lẽ Tổ Mộc đúng là hận minh, nhưng Dương Khai cũng sẽ không để tâm đến. Suy nghỉ không giống, tầm nhìn cũng khác nhau, cái kiểu đánh lộn vặt vãnh này, Dương Khai chỉ coi là cách rèn luyện để thử thành quả tu luyện của mình mà thôi.
Tuy lúc đầu, khi gặp mặt Tô Mộc có gây ra chút chuyện không vui, sau đó y lại nhiều lần gây phiền phức cho minh, nhưng tiếp xúc mấy ngày nay Dương Khai phát hiện thực ra bản chất Tô Mộc không xấu, chỉ là hơi ra vẻ con nhà quyền thế.
Loại người này nếu ngươi tốt với y thì y cũng sẽ đối xử tốt với ngươi, nhưng nếu trở mặt với y thì y sẽ như giỏi trong xương quấn lấy không tha và khiến người gặp nhiều phiền phức một mỏi.
Mấy ngày này không thấy đám người Tô Mộc, bọn chúng hẳn là đang trốn mình. Không biết hà cớ gì mà lúc này lại lấy lại lòng tin chạy đến đưa chiến thư
Dương Khai vốn không định đáp lý Tô Mộc, nhưng trong lúc quét dọn, nghỉ đi nghỉ lại cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyển.
Tổ Mộc đích thực là một kẻ tiểu nhân, y không theo quy tắc tông môn đến khiếu chiến mà gửi chiến thư, chỉ e là y định chơi trò ấu đã với mình.
Ngay cả lựa chọn địa điểm cũng thấy có vấn đề. Hắc Phong Lâm nằm ngay dưới núi Hắc Phong Sơn, là một khu rừng thông, cũng chính là nơi tuyệt hảo để đánh lên ám hại người khác.
Đám người bọn chúng, mặc dù người đồng nhưng chỉ có Tô Mộc đạt đến Thổi Thể cảnh tầng chín, Lý Văn Thiên ở Thổi Thể cảnh tầng bảy, những người khác đều chỉ đạt đến Thổi Thể cảnh tầng năm hoặc tầng sáu gì đó. Với đối thủ như vậy Khai không biết mình có thể địch lại được không, nhưng hắn cần một trận đấu thực sự để thử nghiệm sự tu luyện của mình, một trận đấu không giống những cuộc tỉ thì mang tính cọ xát với đồng môn
Dương
Giờ khắc này, bọn người Tô Mộc đang đợi trên con đường duy nhất nối Lãng Tiêu Các với Hắc Phong Lâm. Bọn chúng cũng không mai phục gì mà chỉ hùng dùng khi phách đứng đợi ở đó.
Nhớ đến nỗi nhục mấy ngày trước đột nhiên bị đánh lén trong đêm tối, ngã nằm bắt tinh dưới đất, sắc mặt Tô Mộc liền trở nên khó coi. Cũng không biết tối hôm đó thế nào mà khi tiến đến phòng của Dương Khai, các huynh đệ đột nhiên đều bị ngất đi. Tất cả mọi thứ đều xảy ra một cách khó hiểu.
Mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Mặc dù đang là mùa hè, cho dù có nằm ngủ ngoài trời cũng không thấy lạnh, nhưng lại không thể chịu nổi là muỗi quá đông. Lúc tỉnh dậy ai nấy đều có cảm giác như đang vác trên người hàng trăm cái bao lớn, không biết là muỗi đã hút mắt bao nhiêu máu của mình rồi.
Mấy hôm sau đó, bọn người Tô Mộc đều đổ bệnh đổ bệnh nằm liệt giường, sức khỏe suy kiệt.
Mấy ngày trước, sau khi hồi phục, huynh đệ bọn chúng do Tô Mộc dẫn đầu chạy ra khỏi Lăng Tiêu Các. Trêu không được Dương Khai chẳng lẽ trốn cũng không được sao?
Mãi đến tận hôm qua, khi Lý Văn Thiên luyện thành công chiêu thức mới, ý định báo thù của Tổ Mộc lại khơi dậy, vì thế mới bảo Lý Văn Thiên gửi chiến thư mời Dương Khai đến rừng Hắc Phong Lâm quyết đấu một trận.
Sở dĩ không khiêu chiến trong tông môn là vị Tô Mộc cũng không hề quả xem trọng Lý Văn Thiên. Ngô nhớ Lý Văn Thiên lại thua thì những người phía mình sẽ cùng nhau xông lên. Không quan tâm đến phép tắc tông môn hay đạo nghĩa quái gì hết, cứ thể đánh cho tên Dương Khai một trận nhừ từ. Nỗi uất ức trong lòng này mà không trút bỏ được, thực sự là bị đẻ nên đến phát sợ.
Đang suy nghĩ thì Lý Văn Thiên từ đầu kia vội vã chạy đến.
- Đưa chưa?
Tổ Mộc hỏi với ánh mắt đầy hung bạo.
Rồi.
-Tốt, hãy đợi tên khốn đó đến,
Đợi mãi đợi mãi cũng không thấy bóng dáng Dương Khai đâu, vẻ mặt Tô Mộc có chút không kiên nhẫn được nữa, đi đi đi lại, miệng không ngớt mắng:
-Cái tên khốn đó không phải là không có gan đến đó chứ?
Y vừa mắng một câu thi Lý Văn Thiên đột nhiên nói:
Tô Mộc tinh thần phấn chấn, cứ nghỉ Dương Khai chạy đến chịu chết, kết quả đưa mắt nhìn theo thì thấy người đến không phải là Dương Khai.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất