Khang Dụ.
- Ừm.
- Chúng ta ly hôn thôi!
- Y Na, em và anh vừa làm tình xong.
- Ừm.
Y Na vẫn nằm trong ngực Khang Dụ, họ yêu nhau 2 năm, kết hôn được 3 năm. Không có người thứ ba, cuộc sống cũng khá giả hơn, nhưng tình yêu không còn nữa.
Y Na cảm giác cô và chồng giống đối tác chung nhà hơn, dù cuộc sống êm đềm trôi đi nhưng lại cô đơn trong chính nơi gọi là tổ ấm của mình.
Cô lặng lẽ đứng lên, khoác áo vào, để mặc chồng đang tỏ vẻ không vui trên giường mà đi vào nhà tắm. Đến khi đi ra, cô thấy Khang Dụ đã ngủ rồi.
Sáng hôm sau, Khang Dụ thấy vợ vẫn nấu ăn sáng, cô ấy vẫn làm cơm cho anh mang đi làm, cứ như lời nói hôm qua chưa từng tồn tại.
***
Lâm Y Na dạo này thấy hơi đau ngực và mỏi lưng, cô nghĩ do thay đổi thời tiết giao mùa nên dẫn đến mệt mỏi. Đến lúc cô buồn nôn khi ngửi thấy mùi kim chi mình thích ăn nhất, thì đã nghi hoặc chính mình.
Cô có thai rồi.
3 năm kết hôn, cô mong ngóng rồi thất vọng. Đến khi muốn ly hôn, thì con lại đến. Cứ vậy, cô gắng gượng nghĩ đứa trẻ sẽ níu giữ hai vợ chồng và gia đình sẽ hạnh phúc hơn khi có thêm thành viên nhí.
Cô đi khám thai một mình, mua đồ một mình, chồng cô chi tiền mạnh tay như để bù đắp. Khang Dụ quá bận, bận tới mức chưa lần nào đi khám thai cùng Y Na.
- Khang Dụ!
Người đầu tiên Y Na nghĩ đến là chồng mình. Cô đau bụng quằn quại, ngồi bệt dựa vào cột dưới hầm xe của trung tâm thương mại, máu chảy dọc hai chân. Nhưng chồng cô không nghe máy.
Cô run rẩy bấm 115, chưa nhấn gọi thì đã ngất xỉu.
- Cô gì ơi, mau lên, đưa tới viện mau lên!
Âu Dương Tuấn cùng trợ lý Trần Vỹ đi lấy xe thì phát hiện một người phụ nữ bất tỉnh trong vũng máu mà hết hồn.
Y Na được họ đưa vào viện, Âu Dương Tuấn sau đó đi về, trợ lý ở lại làm vài thủ tục. Dù gì cũng là người xa lạ, như vậy đã là quá tử tế rồi.
Tối hôm ấy, Trần Vỹ vẫn nhắn cho cậu chủ một câu:
" Người phụ nữ đó tỉnh rồi, nhưng cô ấy đã mất đi đứa nhỏ trong bụng".
Vốn chẳng bận tâm lắm, nhưng Âu Dương Tuấn nghe vậy vẫn man mác buồn. Chắc người phụ nữ đó sẽ đau khổ lắm, có khi còn khóc rất nhiều.
***
Y Na tỉnh lại, điềm tĩnh đến lạ. Cô nhìn y tá hỏi:
- Đứa nhỏ đi rồi phải không?
Y tá đã gặp nhiều trường hợp, nhưng lần đầu thấy có người mẹ vừa mất con mà bình tĩnh cất lời như thế. Cô ấy chỉ gật đầu nhẹ một cái, còn định an ủi bệnh nhân vài câu, nhưng Y Na lại nói tiếp:
- Tôi muốn về nhà, tôi xuất viện luôn được không?
Đêm đó, dưới sự năn nỉ và hứa hẹn đảm bảo các kiểu, Y Na cầm một bọc thuốc lớn, được y tá đẩy trên xe lăn ra taxi đi về. Y tá nhìn chiếc xe rời đi mà lắc đầu.
" Thật tội nghiệp, chắc là mẹ đơn thân".
3 ngày ấy, Y Na không thể nấu ăn, đồ ăn đều đặt ở ngoài ship tận cửa nhà, đêm nào cô cũng gặp ác mộng, sáng tỉnh dậy thất thần uể oải. Nhưng tuyệt đối không có giọt nước mắt nào. Lâm Y Na không khóc, cô còn dành một buổi để dọn hết đống đồ bà bầu và em bé mình đã mua vào một thùng lớn, rồi cất sâu vào góc kho chứa đồ.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất