Phó Thiên Hà mở điện thoại ra, chỉ thấy trên màn hình hiện lên một dòng chữ ngắn gọn.
Đào Thiên Thu: Nhớ anh đến nỗi không ngủ được.
Con ngươi hẳn trầm xuống, lòng bàn tay run nhè nhẹ.
Mặc dù biết Đào Thiên Thu chẳng qua chỉ là làm bộ mà thôi, nhưng trong lòng hắn lại giống như ngồi tàu lượn siêu tốc không ngừng phóng lên rồi lại lao xuống. Sóng biển đen tối bao trùm trái tim hắn, hắc ám vô tận gần như muốn đem hắn nuốt chửng.
Phó Thiên Hà ném điện thoại sang một bên, mắt kính thường dùng để ngụy trang cũng tháo xuống.
"Đào Thiên Thu, em thật tàn nhẫn"
Hắn mím chặt môi.
Đào Thiên Thu cũng không biết là được ai chỉ điểm, cố tình tỏ vẻ mê luyến hắn. Chờ hắn lún sâu vào rồi, lại hung hăng cho hắn một cái tát, dùng phương thức như thế để tra tấn trái tim hắn.
Mà ở bên kia, Đào Thiên Thu đáng thương vẫn chưa biết ý tứ của mình đã bị Phó Thiên Hà xoay vòng một trăm tám mươi độ như vậy.
Sáng sớm hôm sau.
Đào Thiên Thu mặc một chiếc váy sang trọng, thịnh hành ra cửa. Tính ra cô đã ở Phó gia được gần hai năm, đây lại là lần đầu tiên được ra ngoài.
Đời trước cô tốn rất nhiều công sức mới thoát được Phó gia, không nghĩ tới đời này lại có thể dễ dàng bước chân ra ngoài như vậy. Mặc dù là bên cạnh còn có thêm hai vệ sĩ áo đen kè kè theo sau nữa, nhưng ít nhất thì cô cũng cảm thấy hài lòng rồi.
"Bảo vệ phu nhân cho tốt. Có vấn đề gì lập tức báo cáo với tôi."
Phó Thiên Hà lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh. Đào Thiên Thu vừa ra khỏi nhà đã lập tức tới tiệm cắt tóc, bây giờ cô rất muốn nhanh chóng đánh bay kiểu tóc rối loạn này.
"Nhuộm thành màu đen là được rồi."
Cô đã sớm không vừa mắt mái tóc bảy màu kinh khủng này rồi. Đời trước có lẽ cô bị lừa đá mới có thể biến tóc mình thành bộ dáng ngốc nghếch như vậy. Nhìn dáng vẻ của cô trong gương chẳng khác nào một đứa ngốc cả, lúc đi ra ngoài đường không biết bao nhiêu người đã dùng ánh mắt quái dị nhìn cô rồi.
"Được, tiểu thư."
Thợ cắt tóc mỉm cười nhuộm lại thành tóc đen cho cô.
Vốn dĩ Đào Thiên Thu đã vô cùng xinh đẹp, cô sở hữu một diện mạo kiêu sa lại pha thêm mấy phần nhu nhược, nhất là đôi mắt hạnh ngập nước kia, vừa nhìn vào đã khiến cho người đối diện phải xiêu lòng rồi. Đáng tiếc là kiểu tóc trước đây khiến cô trở nên lố bịch, giá trị nhan sắc từ mười phần cũng chỉ còn bảy tám phần.
Sau khi cô nhuộm lại tóc đen thì giống như là trở thành một người khác vậy.
"Tiểu thư, hay là cô cho tôi số điện thoại đi? Sau này nếu muốn nhuộm tóc cứ đến tiệm của tôi, tôi làm miễn phí cho cô."
Thợ cắt tóc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đào Thiên Thu, trong mắt hiện lên một vẻ kinh diễm.
"Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi."
Đào Thiên Thu thoải mái giơ tay lên, trên ngón tay trắng nõn, thon dài đeo một chiếc nhẫn cưới cực kì hút mắt. Viên kim cương lớn như trứng bồ câu dưới ánh đèn lóng lánh sáng chói.
Trước kia Đào Thiên Thu tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đã kết hôn với Phó Thiên Hà, nhưng mà bây giờ thì khác. Hiện tại cô không chỉ muốn Phó Thiên Hà thừa nhận thân phận là vợ của hắn, mà còn muốn cho cả thế giới biết cô muốn cùng hắn sống đến răng long đầu bạc.
Thợ cắt tóc có chút xấu hổ cười cười tiễn cô đi. Nhưng mà không ai biết cuộc đối thoại của hai người tất cả đều được báo lại cho Phó Thiên Hà.
"Cô ấy thật sự nói như vậy?"
"Đúng vậy, phu nhân cũng không cùng người đàn ông kia tiếp xúc quá nhiều mà trực tiếp rời khỏi cửa tiệm. Xem ra trong lòng phu nhân thực để ý tiên sinh"
Cấp dưới cung kính nói.
Phó Thiên Hà cười nhạt, lạnh lùng nói: "Chẳng qua người cô ấy để ý là một người khác mà thôi" Cô lấy chuyện kết hôn ra có lẽ là chỉ muốn thủ thân vì tên đàn ông kia thôi. Cho dù là vì ai đi chăng nữa thì cũng không thể là vì hắn.
Lúc Đào Thiên Thu xử lý xong mái tóc của mình đã là giữa trưa. Cô nhớ gần trường học mình có một quán ăn, mùi vị rất là ngon. Vì thế cô liền đến đó mua một phần bánh bao chiên, sau đó mỹ mãn mang theo phần thức ăn vừa mua chạy đến bệnh viện tư nhân lớn nhất Đế Đô. Tuy Phó Thiên Hà là con trai trưởng của Phó gia, nhưng bây giờ hắn cũng không lập tức tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc, mà sau khi học xong ở nước ngoài trở về liền đến bệnh viện làm bác sĩ.
Phó Thiên Hà là một thiên tài, hẳn là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất cả nước hiện nay. Cho dù là ca giải phẫu khó đến mức nào hắn cũng đều chưa từng thất bại. Hiện giờ rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới còn đang xếp hàng chờ hắn khám bệnh đấy. Chẳng qua Phó Thiên Hà lúc nào cũng khiêm tốn nên rất ít người biết hắn là con trai trưởng của Phó gia.
Đào Thiên Thu vừa tới bệnh viện, còn chưa đến được cửa khoa ngoại đã nghe thấy hai hộ sĩ bên cạnh nói chuyện với nhau.
"Cậu có biết Tống tiểu thư kia không? Lại tới tìm bác sĩ Phó nữa. Bác sĩ Phó thật đúng là lam nhan họa thủy mà"
"Tống tiểu thư kia cũng thật là. Chẳng lẽ không biết muốn đặt lịch hẹn với bác sĩ Phó rất khó sao. Thế nhưng cô ta lại lãng phí như vậy, làm cho những người thật sự đến khám bệnh cũng không khám được"
"Ai, chuyện này cũng chẳng trách được. Ai bảo gia đình Tống tiểu thư kia giàu có như vậy. Hơn nữa cô ta lớn lên cũng xinh đẹp, đã thế còn vẫn luôn theo đuổi bác sĩ Phó, cậu nói xem có khi nào lại thành công không?"
Hộ sĩ kia còn chưa đáp lời, Đào Thiên Thu đã mở miệng trước: "Sao có thể thành công. Tôi dám cá người phụ nữ kia ngay cả tay của bác sĩ Phó còn chưa sờ được nữa là"
Hai tiểu hộ sĩ nhìn nhau, nghĩ thầm lại thêm một người mê đắm mỹ nhan của bác sĩ Phó tìm tới nữa rồi.
Đào Thiên Thu xách túi đồ ăn đi về phía văn phòng của Phó Thiên Hà. Sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện kia, trong lòng cô lại khó chịu chết đi được. Cô vốn biết một người đàn ông ưu tú như hắn chắc chắn là có rất nhiều người theo đuổi, nếu như kiếp trước cô chỉ mong hắn nhìn trúng người khác rồi buông tha cho cô, thì kiếp này cô lại chỉ muốn đá văng tất cả những người phụ nữ dám tiếp cận hắn, tuyên bố chủ quyền cho tất cả bọn họ thấy Phó Thiên Hà thuộc về ai!
Đào Thiên Thu đi tới cửa rồi, cô đang định gõ cửa thì nghe thấy bên trong có tiếng người đang nói chuyện.
"Bác sĩ Phó, thật ra thân thể ba em không được tốt lắm. Nếu không phiền thì anh đến nhà em một chuyến, khám kĩ lại cho ba em được không?"
Cô dám cam đoan người nói chuyện nhất định là Tống tiểu thư mà các hộ sĩ vừa nhắc đến kia. Trong lòng Đào Thiên Thu lập tức bùng lên một ngọn lửa ghen tuông. "Nếu cha cô muốn khám bệnh thì kêu ông ta trực tiếp đến đây đi"
Giọng nói của Phó Thiên Hà vô cùng lạnh lùng, nói thẳng ra là chẳng thèm nể mặt ai.
Trong lòng Đào Thiên Thu cảm thấy vô cùng ấm áp. Từ đầu đến cuối, người Phó Thiên Hà yêu vẫn luôn là cô, chưa từng có người khác. Cố tình một người tốt như hắn, cô lại không biết quý trọng.
"Ai dám nhòm ngó đến chồng của tôi vậy?"
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất