"Đấu giá? Một nghìn năm trăm tỷ mà anh đấu giá mười hai nghìn tỷ?" 

"Ừm, có vấn đề gì sao?" 

Tiểu Nguyên Kim suýt nữa bị lời nói của đối phương chọc cho tức chết, đúng vậy, người ta có nhiều tiền quá lấy đốt chơi, người ta sẵn sàng làm thế thì anh ta quản được à? 

Thực ra, nếu là một nghìn tám trăm tỷ hay hai nghìn một trăm tỷ thì Tiểu Nguyên Kim còn có thể cắn răng cướp lấy. 

Nhưng nâng một lèo lên đến mười hai nghìn tỷ thì còn cướp được cái quái gì nữa? 

Cho dù cướp được cũng hoàn toàn không có lời lãi gì, sau khi trở về còn bị ông cụ mắng chết, hơn nữa, anh ta làm gì có mười hai nghìn tỷ chứ?! 

Một giọng nói từ trong góc truyền đến: "Dẫn chương trình, không phải anh nên hô lên rồi sao?" 

Lúc đó người dẫn chương trình mới sực tỉnh lại. 

Anh ta ho một tiếng, hô lên:"Mười hai nghìn tỷ lần một." 

Hiển nhiên không có ai đấu giá cả, ai ăn no rửng mỡ dùng mười hai nghìn tỷ để mua đống di vật văn hóa này chứ? 

"Mười hai nghìn tỷ lần hai." 

Hai tay Tiếu Nguyên Kim run lên, lúc này cho dù anh ta có gọi điện cho ông cụ cũng đã muộn. 

"Mười hai nghìn tỷ lần ba!" 

Người dẫn chương trình lớn tiếng nói: "Mười hai nghìn tỷ lần ba, không ai theo, vậy thì chúc mừng quý ông số tám, bây giờ bộ sưu tập di vật văn hóa của ông 

Lục Hữu Thông đã là của anh" 

Tiếp theo chính quá trình thanh toán và giao hàng. 

Tất cả các đèn ở hiện trường đều được bật lên. 

Tiếu Nguyên Kim nhìn rõ khuôn mặt của số tám, trông rất quen mắt nhưng anh ta lại không thể nhớ ra đó là ai. Anh ta cực kì tức giận bước tới hỏi: "Tên nhóc kia, anh có biết mình đã gặp rắc rối rồi không?" 

"Thế à?" 

"Anh dám khiêu chiến tập đoàn Hoa Thượng, không sợ chết sao?" 

"Tập đoàn Hoa Thượng? Tôi đã khiêu chiến từ lâu chứ không phải ngày một ngày hai, có gì đáng phải sợ chứ?" Tiểu Nguyên Kim sững người một lúc, hỏi: "Anh là ai?" 

Người đàn ông số tám trả lời hai từ, hai từ khiến Tiếu Nguyên Kim kinh ngạc không thôi: "Giang Nghĩa!" 

Giang Nghĩa? 

Tiểu Nguyên Kim đột nhiên đã nhớ ra. 

Đó có phải là Giang Nghĩa đã lên kế hoạch bắt Thân Hào và hại chết Thân Lâm ở quận Giang Nam không? Sau khi đến thành phố Yến, Tiểu Cảnh đã rơi vào tay anh hai lần liên tiếp. 

Không thể xem thường thực lực của người đàn ông này. 

Giang Nghĩa cũng thực sự có thực lực và lý do để khiêu chiến với Tập đoàn Hoa Thượng. 

Chỉ có điều Tiểu Nguyên Kim không hiểu tại sao đang yên đang lành mà Giang Nghĩa lại đến đấu giá? Có phải chỉ đơn thuần là muốn làm cho Tập đoàn Hoa Thượng ghê tởm và khó chịu không? 

Nhìn thấy bóng lưng Giang Nghĩa cùng người dẫn chương trình rời đi, Tiểu Nguyên Kim tức đến nghiến răng nghiến lợi. 

Anh ta bước nhanh ra khỏi nhà đấu giá rồi lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho ba mình là Tiểu Cảnh. 

Ngay sau đó, cuộc gọi đã được kết nối. 

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói già nua của Tiểu Cảnh: "Nguyên Kim, có phải chuyện đấu giá xong xuôi rồi nên gọi điện thoại cho ba không?" 

Tiếu Nguyên Kim thở dài, tức giận không thôi nói: "Không phải, ba, con gọi cho ba là để nói cho ba biết cuộc đấu giá di vật văn hóa đã bị phá hỏng rồi." 

"Cái gì?" Tiểu Cảnh tức giận: "Chút chuyện này mà cũng làm không xong? Con là đồ vô dụng à? Hôm qua ông cụ giao phó như thế nào?" 

Tiểu Nguyên Kim đổ mồ hôi đầy đầu: "Vốn dĩ mọi thứ đều được sắp xếp đâu vào đấy, nhưng ai biết lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ, có người cản đường, cố ý đến phá hỏng cục diện" 

"Ai mà lại to gan như vậy?" 

"Giang Nghĩa!" 

Khi nghe thấy hai từ Giang Nghĩa, Tiếu Cảnh ở đầu bên kia điện thoại rơi vào trạng thái im lặng kéo dài, không còn kích động giống trước đó. 

Sau khi im lặng tròn năm phút, Tiểu Cảnh trả lời: "Nếu Giang Nghĩa ngáng đường thì cuộc đấu giá thất bại cũng không có gì đáng ngạc nhiên, con về trước đi, chúng ta sẽ thảo luận kế hoạch lâu dài" 

Ông ta nói xong bèn cúp điện thoại. 

eyJpdiI6ImZSOEVybzdVZk8wQ1doXC9yU1B2QnpBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IldYZlRNcUxxWjhLUUwrK0dVVmtvR2FYVEpDMGx6ZW12Y1Q5akRmOVg1NDhac0hxTTJNZWgzck91dWdNbVJtM3hTb1MrUGJOVlNJZklIcmJUbWtQWkdBOHdxU3VrQ1BjYlg2ME8xU2g1cDAxa1VucmVtelhZV2laRGpFcUN5M2RsNWhEUnY3NE5jdFEwQUVmMjgzeEI0SitxenlHUEpxTDRObEJFWEpvYWxERGJJbWUySmJyQnk1S3I5RTBIbjRxT1dlWnVDRHhvK0kxUSs0bU8rSkh4XC80MjV4WGdRSlMxdE94V21QT1VGdDJCNnR5V0ZZbDB5U0NwNE9pRFAxN2JKIiwibWFjIjoiMTI5OGY5ZDAzMzMwZmQ5Mzk0OGUzYWZlZGM0ZDhhNWVmMDZkMjJiMGVkNzU3YjdjYWZiOWJmNjFjMWZlOTkzNCJ9
eyJpdiI6IkU4UTdEZlZUVzRiVnNpQVlsWk1FMWc9PSIsInZhbHVlIjoiMnorekxTaTBLa0M4bFhxQ3RITGgzQzh3YmMycGxGaTYrWHp0VVpGVjIyTmRHbUxya3QwTmlzZEJPSGJRSEI3QSt0UXpPUHJTaXU5aTlQbm1yZ1A5bmd3S255VHRqM0FOQ2ZXN0JTbldqN1Q2amd4Uks5YlN0ckpkV3hkTktOKzFyV3psWjQwbmFcL1p4alNpYUxXcU1XUklCOFJGN1duWVJ5UkhYVUVyMUNaS3p1UlF3Z29zWjJDWk9tRFwveURNNmQ0REFTUFV4WmI3RVJoMGNcL0ordXlcLzlJb01BWCtlTUxvZ0ZWNnlBMFBBdms9IiwibWFjIjoiOGE1YmNlNDRhZjIwYTQ0ZTlkZGVmZmVlNjlmZTRiOTcxY2UwYzBjODE2YjgxYTk3YTdmYjU4N2FmMDAyZDgyMiJ9

Càng nghĩ càng thấy khó chịu!

Ads
';
Advertisement