Phát súng này không trực tiếp giết chết người đàn ông đeo kính, không phải vì anh ta bắn không giỏi, mà là do anh ta cố ý bắn lệch.
Bởi vì dựa theo chỉ thị của Giang Nghĩa, phát súng này không phải vì muốn giết chết đối phương, mà là vì muốn làm tăng mâu thuẫn, không để giao dịch hiện tại được hoàn thành!
Vào thời điểm căng thẳng thế này, bất kỳ hành động nào cũng có thể khiến mâu thuẫn gia tăng chứ đừng nói đến việc nổ súng trực tiếp về phía đối diện như này.
Quả nhiên, người đàn ông đeo kính kia ngã xuống đất, hét to, đốt cháy bầu không khí ở hiện trường.
Những người ở phía đối diện lần lượt rút súng ra, bắn thẳng về phía đám người Phàn Thức.
Bên phía Phàn Thức cũng ngớ người, ông ta không kịp phản ứng được rằng tại sao người bên mình lại đột nhiên ngắm bắn, suy nghĩ duy nhất của ông ta bây giờ chính là xông lên cướp thuốc giải, sau đó chạy khỏi nơi này.
Nhưng sao dễ dàng vậy được?
Phía đối diện tấn công rất mạnh mẽ, bắn chết mấy tay sai của Phàn Thức.
“Con mẹ nhà mày!”
Phàn Thức mặc kệ hết thảy mà xông lên, túm lấy Thân Lâm đang có ý định chạy trốn, còn đặt dao găm lên cổ anh ta.
“Dừng tay lại cho ông đây!”
Thân Lâm lại một lần nữa bị bắt, phía đối diện cũng không dám làm bừa. Nhưng vào lúc này, đằng sau lại vang lên tiếng súng.
Lần này, người đàn ông đeo kính trực tiếp bị bắn chết.
Bên phía đối diện trở nên tức giận, họ đã dừng tay rồi, thế mà người của các ông vẫn còn bắn?
Nếu đã thế, vậy thì xin lỗi nhé.
Người bên phía đối diện mặc kệ hết thảy, trực tiếp nổ súng, bắn liên tục về phía Phàn Thức, đồng thời còn phải cẩn thận tránh bắn trúng Thân Lâm.
Trong cơn mưa đạn, Phàn Thức hoàn toàn mất đi hy vọng sống sót.
Trong mắt ông ta chỉ có lửa giận.
“Không cho tao đường sống đúng không? Được, vậy chúng ta sẽ cùng chết!”
Câu này khiến Thân Lâm sợ hết hồn.
Anh ta hoảng hốt nhìn Phàn Thức, hét lớn: “Mọi người bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại hết đi! Dừng bắn lại, có gì chúng ta từ từ nói.”
Từ từ nói?
Sao có thể được!
Lúc này Phàn Thức đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh, ông ta nhìn tay sai của mình bị bắn chết, nhìn thuốc giải bị đạn xuyên qua, hi vọng sống sót duy nhất đã không còn nữa.
Vậy chẳng có gì để nói cả.
Phàn Phức giơ thẳng con dao găm, mũi dao đặt trên cổ Thân Lâm.
“Không cho tao sống, thế thì cùng chết đi!”
ঘ
Vừa dứt lời, Phàn Thức dùng sức đâm xuống, cắm con dao găm vào cổ Thân Lâm, máu bắn tung tóe, Thân Lâm chết ngay tại chỗ.
Cuối cùng, Thân Lâm còn chưa kịp kêu lên một tiếng thì đã mất mạng rồi.
Lúc anh ta chết, hai con mắt trợn to nhìn bầu trời, không biết trước khi chết anh ta đã nghĩ gì trong đầu nữa.
Có lẽ anh ta đang hối hận, không nên dùng bột Phệ Tâm để khống chế quận Giang Nam?
Hoặc có lẽ anh ta không cam lòng mình chết một cách lãng xẹt thế này.
Không một ai biết suy nghĩ cuối cùng của anh ta là gì, mọi người chỉ biết ở trên cổ Thân Lâm có cắm một con dao găm sắc bén, đã tắt thở rồi.
Thân Lâm đã chết, càng không có gì để nói nữa cả.
Những người đàn ông mặc vest kia ngắm thẳng vào Phàn Thức, một loạt tiếng súng vang lên, bắn ông ta thành một cái rổ.
Chết ngay tại chỗ.
Phàn Thức, một ông lớn hô mưa gọi gió ở quận Giang Nam, cuối cùng lại chết ở trên đỉnh tòa nhà tập đoàn Hoa Thượng, đúng là đáng buồn.
Có điều ông ta sẽ không cô đơn, ít nhất trên đường xuống suối vàng có Thân Lâm bầu bạn.
Vốn hai bên có thể thuận lợi hoàn thành giao dịch, nhưng cuối cùng lại vì hai phát súng của một nhân viên dọn vệ sinh không bắt mắt mà gà bay chó chạy, hỗn loạn hết cả lên.
Khi đám người hiểu ra thì nhân viên vệ sinh đó đã không biết tung tích từ lâu rồi.
Giết người xong phủi áo ra đi, che giấu tên tuổi.
Mấy người đàn ông mặc vest nhìn nhau, sau đó khiêng thi thể của người đàn ông đeo kính và Thân Lâm lên máy bay, chuẩn bị đưa hai thi thể về bằng trực thăng.
Nhưng chưa kịp khiêng thi thể đi, họ đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân.
Một nhóm cảnh sát xông tới bãi đậu máy bay.
Khiên, gậy cảnh sát, súng, mấy chục cảnh sát dàn trận sẵn sàng.
“Bỏ vũ khí xuống!”
“Giơ hai tay lên ôm đầu!”
“Ngồi xuống!”
Mấy người đàn ông mặc vest đều sững sờ, tốc độ cảnh sát đến có phải nhanh quá rồi không? Cho dù lập tức báo cảnh sát thì tốc độ cũng không thể nhanh vậy được.
Sao cảm giác như đám cảnh sát này đã mai phục ở gần đây ngay từ lúc đầu, rồi khi xảy ra vụ án là lập tức tới vậy?
Đúng là thể.
Giang Nghĩa và Nguyễn Bình Phàm đã nhìn thấy hết thảy từ camera giám sát từ xa, lúc Phàn Thức cùng đối phương giao đấu, họ đã lập tức phái cảnh sát tới bắt gọn, ở hiện trường dù là một người cũng không thể trốn được.
Chiêu bắt ba ba trong rọ này khiến đám đàn ông mặc vest bị quay mòng mòng.
Có máy bay trực thăng thì đã sao? Chẳng phải cũng đều bị bắt hết toàn bộ à?
Cuối cùng, tất cả đám đàn ông mặc vest đều từ bỏ phản kháng, bỏ vũ khí, ôm đầu ngồi xuống đất, bị cảnh sát còng tay đưa đi.
Từ đó, tập đoàn phạm tội lớn nhất ở quận Giang Nam đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Chuyện buồn cười chính là không phải cảnh sát ra tay tiêu diệt, mà là bọn họ đấu đá mâu thuẫn nội bộ, khiến hai bên cùng chết.
Phàn Thức, Thân Lâm, hai ông chủ lớn cứ thế mà bị Giang Nghĩa chơi đến chết.
Đến chết bọn họ cũng không biết rằng mình đã trở thành quân cờ trắng đen trên bàn cờ của Giang Nghĩa, bọn họ đánh nhau ở bên này, bởi vì Giang Nghĩa đang chơi cờ với chính mình.
Tính kế, tính kế, tất cả đều là tính kế.
Thời gian tiếp theo, quận Giang Nam sẽ nghênh đón một sự thay đổi lớn sau cuộc hỗn loạn.
Thân Hào bị bắt, Thân Lâm chết thảm, tập đoàn Hoa Thượng như rắn mất đầu, bị các công ty liên thủ lật đổ, trở thành hoa vàng ngày mai.
(*Ý chỉ chuyện đã lỗi thời, chuyện đã qua.)
Những xí nghiệp phụ thuộc tập đoàn Hoa Thượng cũng bị công ty khác thay thế.
Cứ tưởng đi theo tập đoàn Hoa Thượng sẽ có được lợi ích, ai mà biết thứ đợi họ chính là sự diệt vong, ai cũng sống thảm không nỡ nhìn.
Hơn nữa anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không thể quá rêu rao.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất