Thân Lâm giận tới mức suýt chút nữa một đấm đánh thủng laptop trên bàn. Anh ta cắn răng, vừa nghĩ tới đáng vẻ đắc ý lúc nãy của Thân Khả Hân thì toàn thân khó chịu.
Vốn dĩ anh ta tưởng rằng chiếm lĩnh Giang Nam thì có thể khoe khoang một trận cho thỏa trước mặt Thân Khả Hân.
Ai ngờ cuối cùng lại thành ra thế nào.
Thật sự là tức muốn chết.
Lúc này thư ký lại bổ sung: "Phó giám đốc, có một chuyện vô cùng khẩn cấp phải báo với anh.
"Nói."
"Là thế này, bên phía y quán Nhân Trị đã xảy ra một số tình huống. Theo lời của tai mắt thì cục cảnh sát đã cử rất nhiều xe cảnh sát bao vây y quán Nhân Trị, hình như muốn đưa nàng tiên hoa ra khỏi đó"
"Cái gì?!"
Thân Lâm đứng bật dậy, thật sự xảy ra chuyện lớn rồi.
Nếu thật sự để Nguyễn Bình Phàm đưa nàng tiên hoa về cục cảnh sát thì tương đương với việc "người thực vật" cuối cùng cũng không còn, cả một chút hi vọng cuối cùng cũng biến mất.
Như vậy không được.
Nhất định phải giành lại nàng tiên hoa.
Thân Hào nói: "Anh cả, ra tay cướp đi! Ra tay trong quá trình vận chuyển thì tỷ lệ thành công vô cùng lớn, nếu như đợi đưa đến cục cảnh sát thì thật sự sẽ không có một chút hi vọng cướp được đâu."
Đương nhiên Thân Lâm cũng hiểu đạo lý này.
Có điều...
Anh ta không vội ra tay mà nói: "Mau, mang hình ảnh trực tiếp tại hiện trường cho tôi xem
"Vâng!"
Thư ký lập tức liên lạc với tai mắt ở hiện trường, sau đó mở hình ảnh trực tiếp.
Có thể thấy một lượng lớn xe cảnh sát đã chặn kín đường, xe bình thường căn bản không thể nào đi qua, toàn bộ đều đi đường vòng; cho dù có người đi đường cũng phải đi đường vòng.
Lần này, Nguyễn Bình Phàm thật sự có chút gióng trống khua chiêng.
Khoảng mười phút trôi qua, có người đưa một cô bé trông giống nàng tiên hoa lên xe.
Sở dĩ nói "giống" là vì cô bé này mặc quần áo giống hệt nàng tiên hoa, nhưng gương mặt lại bị che đi.
Sau khi lên xe, dưới sự hộ tống của nhiều xe cảnh sát chạy tới cục cảnh sát.
Thân Hào lập tức nói: "Anh, mau ra tay đi!"
Thân Lâm híp mắt, đưa tay nói: "Không đúng, có vấn đề."
"Có vấn đề gì?"
"Chuyện hộ tống nàng tiên hoa trở về quan trọng như vậy, đám người Nguyễn Bình Phàm và Giang Nghĩa sẽ gióng trống khua chiêng thế ư? Còn cố ý che mặt,
vượt qua đám đông trước mắt mọi người mà lên xe, thật sự là quá khả nghi"
"Anh cả, ý của anh là?"
"Ý của anh là, đây là kế ve sầu thoát xác của Giang Nghĩa!"
"Hȧ?"
Thân Lâm tiếp tục nói: "Kiên nhẫn chờ một lát, anh tin, chẳng mấy chốc "nàng tiên hoa" thật sự sẽ xuất hiện"
Sau khi chiếc xe phía trước rời khỏi, năm phút sau, quả nhiên suy đoán của Thân Lâm xuất hiện.
Một số cảnh sát có vóc dáng khôi ngô vây quanh một viên cảnh sát nhỏ ở giữa, mọi người cùng nhau lên một chiếc xe cảnh sát bình thường, sau đó rời khỏi hiện trường.
Bọn họ không đi đường lớn mà chọn rẽ đường nhỏ đến cục cảnh sát.
Thân Hào gật đầu: "Nhận ra rồi, thật đúng là không ngờ đám người Giang Nghĩa và Nguyễn Bình Phàm lại chơi trò này. Gióng trống khua chiêng lúc nãy là để lừa gạt chúng ta, sau đó lén lút đưa nàng tiên hoa lên xe cảnh sát, rẽ đường nhỏ mà đi. Nếu như chúng ta đi chặn chiếc xe đẳng trước thì chẳng những phải đối đầu trực diện với cảnh sát mà còn có thể cướp phải hàng giả! Đám người này, đúng là gian xảo."
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất