“Ghê gớm thật.
Giang Nghĩa thật sự rất khó tưởng tượng thời buổi khoa học kỹ thuật phát triển thế này mà có thể chế tạo ra thuốc độc tinh vi đến vậy.
Chỉ có anh em họ Thân mới có thể giải, còn những người khác thì không.
Đúng là không thể không khâm phục.
Những ông lớn ở quận Giang Nam này không phải là những kẻ nhàn rỗi, chắc hẳn họ đã tìm mọi cách để nhờ tập đoàn Hoa Thượng trị tận gốc, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại, không có ai là ngoại lệ.
Cho dù là Giang Nghĩa cũng phải bó tay khi khám cho Tề Dương.
Ngay cả Giang Nghĩa cũng không giải được độc này chứ đừng nói là người khác.
Không biết tại sao, Giang Nghĩa đột nhiên nhớ đến câu chuyện trong “Thiên Long Bát Bộ” – Thiên Sơn Đồng Lão, chủ nhân của cung Linh Tựu vì để kiểm soát động chủ ba mươi sáu động, đảo chủ bảy mươi hai đảo mà đã gieo bùa sinh tử cho họ, từ đó về sau, không ai dám chống lại cung Linh Tựu nữa.
Cách làm của tập đoàn Hoa Thượng chẳng khác gì cung Linh Tựu cả.
Thật không ngờ anh em họ Thân lại có thể có thủ đoạn sánh ngang với Thiên Sơn Đồng Lão, dùng độc dược như bùa sinh tử để khống chế các thế lực lớn ở khu vực Giang Nam.
May mà Tôn Tại Ngôn cẩn thận và thông minh nên mới không bị trúng chiêu.
Nếu ngay cả Tôn Tại Ngôn cũng bị hạ độc, vậy sợ là ngay cả chỗ đứng Giang Nghĩa cũng không có.
Giờ đây, Giang Nghĩa đã hiểu được sơ sơ thủ đoạn của tập đoàn Hoa Thựng rồi, nhưng chỉ hiểu là chưa đủ, Giang Nghĩa bắt buộc phải nghĩ ra cách giải quyết.
Không cần nghĩ nhiều, cách giải quyết duy nhất chính là làm ra thuốc giải.
Nếu thuốc giải bị anh em nhà họ Thân khống chế, nghĩa là đám người quận Giang Nam này sẽ không bao giờ phản bội anh em họ, dù sao mạng của họ cũng đang nằm trong tay người ta mà.
Nếu Giang Nghĩa có thể chế tạo ra thuốc giải, vậy vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng.
Những người ở quận Giang Nam này sẽ không phải chịu sự khống chế của anh em họ Thân nữa, sẽ trực tiếp phản kháng họ!
Vậy làm thế nào để tạo ra thuốc giải đây?
Giang Nghĩa không có tí manh mối nào.
Anh đã xem triệu chứng của Tề Dương rồi, vốn không có chỗ để ra tay.
Giang Nghĩa tự nói lầm bầm: “Nếu anh em họ Thân có thể tạo ra thuốc giải, vậy sao mình không thể chứ? Nhất định sẽ có cách.
Anh vắt óc suy nghĩ.
Đột nhiên, Giang Nghĩa nghĩ đến một chuyện: Nếu anh em họ Thân có thuốc giải, tại sao Tề Dương còn đến tìm anh?
Nếu Tề Dương phát tác, vậy cách tốt nhất chính là đi tìm anh em họ Thân.
Nhưng ông ta không hề.
Chuyện đó chứng tỏ điều gì?
Chứng tỏ lúc này trong tay anh em họ Thân cũng không có thuốc giải! Tại sao lại vậy chứ?
Giang Nghĩa rất thông minh, anh đã nghĩ ra được đáp án rồi.
Chỉ ba từ - người thực vật.
Có 99% xác suất người thực vật được gọi là “hàng hóa” trong miệng của Thân Lâm chính là thuốc giải độc cho chất độc đặc biệt này. Có lỗ hàng này là có thể chế tạo ra thuốc giải, giúp đám ông lớn quận Giang Nam kia duy trì mạng sống.
Nhưng ai có thể ngờ rằng Giang Nghĩa và Nguyễn Bình Phàm lại đột nhiên hợp tác, mang đi toàn bộ người thực vật, không để lại một ai.
Không có người thực vật thì không có thuốc giải.
Mạng của Tề Dương cũng không còn.
Tề Dương đến gặp Giang Nghĩa chính là vì muốn cược một phen, hy vọng rằng Giang Nghĩa có thể cứu mạng ông ta bằng y thuật cao siêu, nhưng tiếc là Giang Nghĩa cũng không thể làm được.
Không chỉ thế, việc Tề Dương tới gặp Giang Nghĩa còn khiến anh em họ Thân tức giận.
Thậm chí họ còn không chờ được tới ba ngày sau Tề Dương độc phát mà chết, ngay trên đường Tề Dương về nhà, họ đã vin vào chuyện “ngoài ý muốn” đã được lên kế hoạch từ trước để trừ khử Tề Dương.
Đã rõ cả rồi, lần này đã rõ hết rồi.
Tất cả những nghi ngờ trước đây giờ đã được làm sáng tỏ, cuối cùng Giang Nghĩa cũng biết con đường xưng bá của tập đoàn Hoa Thượng như thế nào, cũng biết cái chết của Tề Dương không phải là một tai nạn.
Cái chuyện mà tưởng chừng như tai nạn ngoài ý muốn đó thực chất lại là một vụ án mưu sát!
“Chủ tịch Giang, tôi đã nói hết những gì tôi biết với anh rồi bây giờ anh có thể giúp tôi giảm đau được không? Đừng hành hạ tôi nữa.
Mạnh Nhất lúc này đã cào tới mức cả người toàn là máu, thảm không nỡ nhìn.
Giang Nghĩa cười khẩy, bước tới ấn mạnh vào huyệt đạo của anh ta, sau đó nhìn thấy một cây kim bạc bay ra, anh nhanh chóng chộp lấy.
Kim bạc được lấy ra, Mạnh Nhất lập tức không còn thấy ngứa ngáy nữa.
Anh ta nằm trên đất, thở hổn hển, cuối cùng cũng còn sống.
Giang Nghĩa trở lại chỗ ngồi, cất cây kim bạc đi, đồng thời hỏi: “Lấy bình rượu kia tới cho tôi?”
Mạnh Nhất gật đầu, giãy giụa đứng dậy từ dưới đất, chậm rãi đi ra khỏi phòng VIP vàng, chưa đầy năm phút sau, Mạnh Nhất đã cầm một bình rượu bằng vàng nguyên chất đi vào.
Anh ta cung kính đưa bình rượu cho Giang Nghĩa.
“Lúc đó Thân Hào bảo tôi xử lý cái bình này, nhưng tôi sợ chuyện Tề Dương trúng độc sẽ đổ lên đầu tôi, nên cố ý cất cái bình rượu này đi
“Bình rượu này là bình rượu Thân Hào đưa tôi lúc ấy, dùng để đựng rượu cho Tề Dương uống”
Giang Nghĩa không nói gì, chỉ cầm lấy cái bình và mở ra xem, quả nhiên đúng như lời Mạnh Nhất nói.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất