Tân Uẩn đi ra từ trong phòng, lạnh lùng nói: “Ba, ba đừng nói linh tinh nữa được không? Như vậy là rất không tôn trọng người khác.
Tân Tử Dân lúng túng ho khan một tiếng: “Ba biết rồi, biết rồi, ba sẽ chú ý.
Sau đó Tân Tử Dân kéo tay Giang Nghĩa đi vào, vừa đi vừa nói: “Cô bé tối qua con đưa đến thật sự rất thần kỳ, chuyện xảy ra với cô bé sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của con đấy. Nào, thầy đưa con đi xem.
Dưới sự dẫn đường của Tân Tử Dân, Giang Nghĩa đến một phòng nghiên cứu.
Đây là nơi Tân Tử Dân thường nghiên cứu các loại thuốc, bây giờ được dọn dẹp lại, còn kê thêm một chiếc giường để nàng tiên hoa nằm trên đó, tiến hành nghiên cứu.
Lúc này nàng tiên hoa đang nhắm mắt tựa như đã ngủ.
Điều khác với tối qua là trên mặt nàng tiên hoa đã có thêm huyết sắc, trông rất khoẻ mạnh, tốt hơn nhiều so với sắc mặt tái nhợt tối qua.
Có thể thấy trong vòng bảy tám tiếng này Tân Tử Dân đã cố gắng rất nhiều.
“Cô bé ngủ rồi ạ?” Giang Nghĩa hỏi.
“Ừm!” Tân Tử Dân vẫy tay với Giang Nghĩa bảo anh lại gần nhìn kỹ.
Hôm nay Giang Nghĩa cách nàng tiên hoa một khoảng nhất định, trời lại tối nên không nhìn rõ lắm. Bây giờ quan sát kỹ ở cự li gần, lại có ánh đèn phẫu thuật soi sáng, anh có thể nhìn thấy rõ từng bộ phận trên cơ thể nàng tiên hoa.
Có thể thấy thân rễ của những bông hoa mọc trên người nàng tiên hoa đã lặn sâu vào da thịt của cô bé, tựa như mọc trong đất.
“Ông Dân, những bông hoa này là thật à?” Giang Nghĩa vẫn ôm chút ảo tưởng, cho rằng có thể là nghệ thuật gì đó, chỉ là giả thôi.
Nhưng Tân Tử Dân lại xua tan ý nghĩ này của anh.
Tân Tử Dân nói: “Những bông hoa này đều là thật, không phải giả. Hơn nữa thầy đã kiểm tra rồi, thân rễ của những bông hoa này đã nối liền với các đường gân của cô bé.”
“Rất thần kỳ phải không? Con người và thân rễ của thực vật nối liền với nhau.
“Những bông hoa này cùng tồn tại với cơ thể của cô bé, thầy không biết là trời sinh đã như vậy, hay là do con người tạo thành. Nếu là do con người tạo thành, để có thể giữ được hoa và người cùng tồn tại thì thủ thuật phải xuất sắc nhường nào.
“Giống như là... cấy ghép!”
Vấn đề là cấy ghép chỉ có thể cấy vào thực vật, chứ chưa bao giờ nghe nói cấy thực vật vào cơ thể con người.
Dùng máu người và dinh dưỡng cơ thể để nuôi dưỡng những bông hoa này.
Giang Nghĩa nói: “Nói cách khác những bông hoa này bây giờ là một phần của cơ thể cô bé, giống như tay chân của cô bé.
Tân Tử Dân gật đầu: “Đúng vậy! Đây đã không còn là chuyện mà con người có thể làm được nữa. Đây là kỳ tích thần kỳ, chỉ có Chúa mới có thể làm được! Trời ơi, vậy mà thầy lại có thể được nhìn thấy cảnh này trong đời, thật sự rất bất ngờ”
Giang Nghĩa cũng rất bất ngờ.
Sau đó anh lại có rất nhiều câu hỏi.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất