Người đàn ông vạm vỡ kia không thể để Giang Nghĩa tiếp tục xem nữa, gã có cảm giác Giang Nghĩa không phải người tốt lành gì, chưa biết chừng lại phá hỏng ngay tại chỗ. 

Vì thế gã nắm lấy bả vai Giang Nghĩa, muốn kéo anh đi. 

Nhưng cảnh tượng xấu hổ đã xảy ra. 

Giang Nghĩa đứng yên ở đó bất động như một tảng đá! 

Người đàn ông kéo mấy lần cũng không kéo được Giang Nghĩa, sức của gã không hề nhỏ, sao lại không kéo nổi một người bình thường chứ? 

Người đàn ông quýnh lên. 

Gã đưa hai tay ra kéo Giang Nghĩa nhưng lại bị Giang Nghĩa dùng một tay dễ dàng hất ra. 

Khoảng cách thực lực giữa hai người thực sự quá lớn. 

Lúc này một điều bất ngờ hơn nữa đã xảy ra, hai nhân viên khuân vác không biết vì mệt quá hay vì trời mưa trơn trượt mà mất thăng bằng ngã dúi xuống đất, chiếc thùng đang vận chuyển cũng rơi xuống, lăn hai vòng. 

Khi chiếc thùng lăn đi, có tiếng hét “a” vang lên bên trong. 

Là tiếng hét của một bé gái! 

Lần này tất cả mọi người đang có mặt đều sững sờ. 

Mấy nhân viên khuân vác nhìn chằm chằm chiếc thùng rơi trên đất, rồi lại nhìn chiếc thùng trên tay mình, sợ hãi không dám nhúc nhích. 

Chẳng lẽ bên trong đều là người sống? 

Tập đoàn Hoa Thượng vận chuyển người sống ư?! 

Cảnh tượng này các nhân viên chưa từng gặp bao giờ, dù họ có to gan hơn nữa cũng chẳng dám vận chuyển người sống. 

Người cầm đầu đoàn vận chuyển hơi nhíu mày, biết tình hình không ổn rồi. 

Vì vậy anh ta lớn tiếng quát: “Còn ngây ra đó làm gì? Mau chuyển hàng đi!” 

Một nhân viên khuân vác nói: “Hình như trong chiếc thùng đó có chứa người?” 

Người cầm đầu cười: “Nói nhảm gì đấy? Bên trong toàn là rượu đắt tiền, vừa nãy rơi xuống đất chắc là vỡ rồi, các cậu nghe nhầm thôi” 

Chỉ có kẻ ngốc mới nghe nhầm! 

Người cầm đầu tiếp tục nói: “Mau chuyển hàng đi, nếu tốc độ nhanh thì lần này tôi sẽ chuyển cho các cậu gấp đôi tiền công” 

Có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần. 

Vừa nghe thấy “gấp đôi tiền công”, tất cả nhân viên đều không quan tâm thứ khác nữa. 

Trong thùng có gì không quan trọng. 

Quan trọng là tiền! 

Chỉ cần đưa cho họ tiền thì bảo họ làm gì cũng được, bởi vì sống trên đời này không có tiền không được. 

Lúc này Giang Nghĩa bước tới. 

Người khác bị tiền sai khiến nhưng anh thì không. Người khác vì sợ mà không dám lại gần, anh thì không. Người khác nhắm một mắt mở một mắt, anh thì 

không. 

Dưới con mắt theo dõi của mọi người, Giang Nghĩa đến bên chiếc thùng, một tay cầm ô, một tay ấn vào chiếc thùng. 

Hai nhân viên nhìn nhau, đều không hiểu anh làm vậy là có ý gì. 

“Anh bạn làm gì đấy? Đừng ảnh hưởng chúng tôi làm việc. 

Giang Nghĩa hờ hững nói: “Các anh không nghe thấy à? Bên trong có một bé gái đang kêu, trong này là người!” 

“Người? Không thể nào, anh nghe nhầm rồi. 

Hai nhân viên khuân vác định tiến lên chuyển chiếc thùng đi, nhưng tay Giang Nghĩa đã đặt trên đó, người khác không thể di chuyển được. 

Lúc này người cầm đầu đi tới quát mắng: “Anh là ai? Chắn ở đây làm gì? Mau cút đi cho tôi! Nếu không... 

Anh ta búng tay một cái, lập tức có một nhóm người vạm vỡ xông ra. 

Vừa rồi một người vạm vỡ không đối phó được với Giang Nghĩa, bây giờ có một nhóm đông, bọn họ không tin vẫn không đối phó được. 

Giang Nghĩa không hề nao núng. 

Anh lặng lẽ đặt tay bên hông, sau đó rút súng ra bắn một phát lên trời. 

Pǎng!!! 

Tiếng súng vang lên, tất cả mọi người đều kinh hãi nằm rạp xuống đất, sợ bị bắn trúng. 

Người này là ai? 

Sao trên người lại có súng? 

Giang Nghĩa không nói lời nào với họ, chĩa súng vào ổ khóa của thùng, bắn thêm hai phát nữa. 

Ổ khóa đã mở. 

Giang Nghĩa mở chiếc thùng ra, sau đó ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía anh. 

Bên trong thùng thực sự có một bé gái! 

Đó là một bé gái chừng mười tuổi, mặc quần áo mỏng manh, nằm cuộn tròn bên trong chiếc thùng, trông rất đáng thương. 

Điều kỳ lạ là cô bé này không hoàn toàn giống người bình thường. 

Trên cơ thể cô bé có rất nhiều hoa. 

Đúng thế, là hoa. 

Ban đầu Giang Nghĩa còn tưởng những bông hoa này là hàng hoá trong hộp, nhưng sau khi nhìn kỹ anh phát hiện những bông hoa này lại mọc ra từ người cô 

bé! 

Thân của những bông hoa này lặn trong cơ thể cô bé. 

Thực vật và người sống phát triển cùng nhau, trông như quái vật trong phim khoa học viễn tưởng. 

Mọi người vẫn luôn nói là người thực vật, hôm nay Giang Nghĩa đã được thấy thế nào là người thực vật thật sự! 

Cô bé này có còn là người không? 

Trên người cô bé từ trên xuống dưới mọc ra mấy chục bông hoa, tuy vẫn chưa nở, mới chỉ có nụ nhưng có thể nhìn ra được những bông hoa ấy rất rực rỡ. 

Đồng thời Giang Nghĩa còn phát hiện ra một chuyện, trong mắt cô bé tràn đầy sợ hãi. 

Đó không phải nỗi sợ bình thường. 

Là nỗi sợ giữa các chủng tộc, dường như con người trong mắt cô bé là vô cùng đáng sợ, giống như thỏ con nhìn thấy sói xám. 

Đây là nỗi sợ hãi khi nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung. 

Chẳng lẽ cô bé này thật sự không phải loài người, mà là một chủng loại chưa rõ nào đó? 

eyJpdiI6IitcL0dMcEZ6bzBPUEFyY1VKZHV2WkFRPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImlPZmJKVENFU3BiUmlzeFpIVVFza09IQ0RWMXpBUEhqNmJQQlwvR0RpNnJhdG1wald3bE5EalFaVEI1ZmEzcDNxYUgyNll6VEdxYVJrYWZBZklVaGxTbGhBNkxUSjYrWm42b2JNZko0XC8yS3NOenh2U1V2TWIyWndScktUcUJ6R3kxdGdPaHBpTTk5ZVwvK2tRWkVwZU8xUT09IiwibWFjIjoiOTY5MmE2ZDdkN2I3MzU3YTE5NDVlOGM3YWIyN2U4N2Y1MTA4ZDFmOGQ3OWZmOTJhNmM3NWM5M2VjNGQwM2Q4OCJ9
eyJpdiI6InNwQk4reVwvSHRzYUIwcmsyR0x0Y0NRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlF5TXkxTyswOFJHZWg3QnNVWkRrWkZuWjQzTTd4UzlBRytydTdZUlZ4TXd5ZmROVDREYmVNUGRUdGZQMUVcL1ZYQkx0ZlQzVVJyaDBmY3FCSU5jMndQeVgzd0JKd3MwZjEyUXgyQjVheUQ5MFIrV0ppQ2Q0ckh6MHNzZzVuT0ZQZDJMNWZcL2crWTdjZDhLN20ycEs5YlB4OEpGNlYyek5oWDdNYm9oTHFXaXFNPSIsIm1hYyI6IjAyNDBiMGVlNTRlZDZjOTk0MTAxMzQxNjM0Y2U4MzFmYmU4NjJiNjdmYmJlNWIzYTAyYjgwNTkwN2E0ODM3NDIifQ==

Rốt cuộc đằng sau tập đoàn Hoa Thượng cất giấu bí mật gì?!

Ads
';
Advertisement