Thời gian càng gấp rút càng phải xử lý cẩn thận, tuyệt đối không được làm ẩu vì thời gian eo hẹp, như vậy sẽ chỉ làm mọi chuyện rối thêm, hỏng hết cả việc.
Nhưng chuyện này nói thì dễ hơn làm.
Tại sao nhiều người lại thấy căng thẳng, làm hỏng việc ngay giây phút quan trọng? Chính là vì tố chất tâm lý kém, không chịu được áp lực.
May mắn thay, Giang Nghĩa có một tâm trí vô cùng vững vàng.
Anh là một người lính đã từng chém giết quân địch trên chiến trường, là người đàn ông trải nhiều sự đời, từng thấy cái chết.
Thế nên hình ảnh trước mắt chưa đủ để làm cho anh sốc.
Giang Nghĩa hít sâu một hơi, giải quyết luồng khí trong cơ thể Nguyễn Bình Phàm như bình thường.
Ý tưởng ban đầu của anh là dùng khí của mình dẫn dắt khí trong cơ thể Nguyễn Bình Phàm ra ngoài thông qua đường miệng.
Chỉ cần luồng khí đó thoát ra là sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Nào ngờ, luồng khí đó khủng khiếp hơn Giang Nghĩa nghĩ.
Mỗi lần Giang Nghĩa dẫn dắt những luồng khí này ra khỏi miệng ông ấy là lại gặp trở ngại, không thể dẫn khí ra được!
Lớn chuyện rồi!
Giang Nghĩa híp mắt nhìn đồng hồ đeo tay.
Không còn nhiều thời gian nữa.
Khí không những không ra mà còn đi vào cơ thể liên tục, với tình hình bây giờ chắc chắn ông ấy sẽ chết.
Phải làm sao để một người không thở nữa?
Không thể nào!
Trừ khi người đó đã chết, tắt thở thì sẽ trút khí ra, không hít thở nữa.
Nhưng người sống hoàn toàn không làm được điều đó.
Khoan đã!
Một sáng kiến bỗng hiện lên trong đầu Giang Nghĩa, anh nhớ tới đoạn thông tin có liên quan tới thuật chết giả được ghi chép trong cuốn Bát Quái Khí Châm: Đình chỉ tất cả hoạt động của cơ thể con người bằng kim bạc để khiến họ trông như đã chết.
Thực chất cơ thể vẫn còn nằm ở thế cân bằng tinh vi, chưa chết thật.
Đây là ranh giới giữa chết và sống, vô cùng thần kỳ.
Quyển sổ này rất đặc biệt, thao tác cũng tương đối khó, Giang Nghĩa chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình cần dùng đến thuật chết giả nên chưa thi triển lần nào.
Nhưng hôm nay lại khác.
Giang Nghĩa nhìn Nguyễn Bình Phàm đang nằm trên giường bệnh, nếu không để ông ấy tắt thở thì ông ấy sẽ nổ tung thật.
Phải làm ông ấy "chết".
Sau khi nghĩ thấu đáo, Giang Nghĩa không còn lăn tăn gì nữa, thi triển thuật chết giả ngay. Cho dù đây là lần đầu tiên sử dụng thuật này, anh vẫn không hề sợ hãi, không hề lo lắng sẽ thất bại.
Bởi vì hai từ "thất bại" chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của anh!
Sau một loạt thao tác phức tạp, Giang Nghĩa đã đâm tổng cộng một trăm lẻ tám kim cho Nguyễn Bình Phàm, mỗi lần đâm đều được anh thực hiện thật cẩn thận.
Các kim bạc đã bịt kín tất cả huyệt đạo trên toàn bộ cơ thể Nguyễn Bình Phàm.
Sau khi đâm kim cuối cùng, người đang nằm trên giường bệnh không còn hô hấp, tắt thở ngay như đã chết.
Cuối cùng khí cũng không vào nữa.
Chuyển sang Giang Nghĩa, trán anh đang tuôn mồ hôi như suối. Dù có là chiến thần Tu La, dù tâm lý có vững vàng đến dâu thì việc thực hiện thuật chết giả xem ra vẫn làm anh mất kha khá công sức.
Thành thật mà nói, người bình thường hoàn toàn không thể làm được chuyện này.
Khí không vào nữa.
Bước tiếp theo sẽ là cho khí đi ra.
Cách dẫn dắt để ép chúng ra ngoài không có hiệu quả nên Giang Nghĩa đã nghĩ ra một cách. Anh rắc một ít thuốc được nghiên cứu chế tạo đặt biệt lên người Nguyễn Bình Phàm, thuốc này có thể làm cho lỗ chân lông trên cơ thể con người mở to đến mức tối đa.
Và rồi khí trong cơ thể sẽ được tống ra ngoài liên tục qua các lỗ chân lông, mặc dù tốc độ rất chậm nhưng vẫn có hiệu quả.
Cứ đà này, ba ngày sau Nguyễn Bình Phàm sẽ hồi phục.
Khi thấy Giang Nghĩa đứng yên, Tiết Mẫn tưởng cuộc chữa trị đã kết thúc bèn tiến lên hỏi: "Bác sĩ Giang, ông nhà tôi ổn rồi chứ?" Ốn?
Bệnh của Nguyễn Bình Phàm mà dễ khỏi vậy ư?
Chưa đợi Giang Nghĩa trả lời, Tiết Mẫn bỗng hoảng hồn khi nhìn Nguyễn Bình Phàm đang nằm trên giường, ông ấy đã ngừng thở, thế này khác gì đã chết đâu? "Trời ơi, ông ơi, sao ông lại bỏ tôi đi như thế!"
Giang Nghĩa giải thích: "Ông ấy chưa chết đâu, chỉ bị tôi phong bế đường thở bằng phương pháp đặc biệt thôi. Ba ngày sau, tôi sẽ lấy một trăm lẻ tám kim bạc ra khỏi người ông ấy, sau đó ông ấy sẽ tỉnh lại.
Ba ngày sau?
Lấy một trăm lẻ tám kim bạc ra?
Ha ha! Nghe là biết kiếm cớ, anh muốn nhân lúc đó bỏ trốn chứ gì?!
Tiết Mẫn chỉ thẳng vào mặt Giang Nghĩa, mắng nhiếc: "Cậu tưởng tôi mù chắc? Cậu trị kiểu gì mà ông nhà tôi chết rồi, rành rành đó kìa! Đồ mất dạy, trả lại mạng ông nhà chúng tôi!"
Giang Nghĩa cố gắng thuyết phục: "Bà Tiết, tin tôi một lần đi, chắc chắn ba ngày sau quận trưởng Nguyễn sẽ tỉnh lại mà"
"Tin cái đầu cậu!" Tiết Mẫn chửi đổng: "Ông ấy chết hay còn sống bộ tôi không thấy chắc? Ông nhà tôi tắt thở luôn rồi mà cậu còn dám nói ba ngày sau ông ấy
Tiết Mẫn nức nở: "Bắt tên lang băm này cho tôi! Cậu ta hại chết ông nhà tôi rồi, tôi sẽ không để yên cho cậu ta đâu!"
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất