Chiến thần Tu La - Giang Nghĩa (Truyện full)

 

Đàm Thành Nghĩa, một người đàn ông đã mất tích nhiều năm, thậm chí đã bị rất nhiều người cho rằng đã chết, trở về một lần nữa. 

Chuyện đầu tiên ông ta làm chính là về nhà gặp vợ mình - Vu Mỹ Lan. 

"Vợ!" 

Đàm Thành Nghĩa kích động đi về phía vợ mình. Vốn tưởng rằng bà ấy cũng sẽ kích động ôm lấy ông ta, dốc bầu tâm sự với ông ta. 

Nhưng ai ngờ Vu Mỹ Lan lại vẫn ngồi ngơ ngác ở đó, mặt không cảm xúc. 

Đây không phải biểu cảm mà một người bình thường sẽ có. 

Thoáng chốc, Đàm Thành Nghĩa đã nhìn ra vấn đề. Ông ta hỏi người giúp việc đang ở bên cạnh chăm sóc: "Vợ tôi bị làm sao vậy?" 

Người giúp việc hốt hoảng giải thích: "Vì chuyện cậu chủ tự sát mà bà chủ đau lòng quá độ, dẫn đến mất trí!" 

Ý là bây giờ Vu Mỹ Lan đã biến thành một kẻ ngốc. 

Đàm Thành Nghĩa khó mà tin được chuyện như vậy lại xảy ra. Mình đã mất đi con trai không nói, ngay cả vợ cũng... 

"Vợ!" 

Đàm Thành Nghĩa gọi lại một lần nữa nhưng Vu Mỹ Lan vẫn không có chút phản ứng nào. 

Người vẫn chưa chết nhưng lại không có phản ứng. 

Bà ấy đã biến thành kẻ ngốc. 

Đàm Thành Nghĩa ôm Vu Mỹ Lan vào lòng, đôi mắt đỏ quạch, nghiến răng nói: "Giang Nghĩa, cậu hại tôi tan nhà nát cửa. Nhất định tôi sẽ khiến cậu nợ máu phải trả bằng máu!" 

Ông ta vung tay lên nói với cấp dưới: "Chuẩn bị cho tôi ít đồ. Tôi muốn đích thân tới khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc một chuyến, gặp lại Giang Nghĩa một lát. 

Giờ phút này, Giang Nghĩa đang ở trong phòng họp của khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc, gặp mặt người nhà họ Triệu và người nhà họ Khương. 

Có Triệu Hải Nhân và Tề Vân Mỹ đến từ nhà họ Triệu. Còn nhà họ Khương có Khương Lị và Văn Vân Chi. Toàn bộ đều đến đông đủ. Những người này đều là những nhân vật lớn có thân phận nổi tiếng ở thủ đô. Ai cũng là người chạm tay vào là bỏng. 

Sau khi mọi người ngồi xuống, Giang Nghĩa chủ động mở miệng nói: "Tối ngày hôm qua nhà họ Đàm đã xảy ra một chuyện lớn, tôi tin rằng mọi người cũng biết cả rồi. Đàm Quốc Đống tự sát bỏ mạng, tiện thể "mang theo" một chi nhánh của nhà họ Đàm" 

Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì. 

Tất nhiên bọn họ đều biết có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng bọn họ không tiện lên tiếng vì mỗi người ở đây đều biết, Đàm Quốc Đống chết vì muốn bảo vệ Giang Nghĩa. 

Giang Nghĩa và Đàm Quốc Đống là một cặp anh em cũng không biết có được tính là anh em không nữa, coi như là cũng có tình cảm. 

Giang Nghĩa nói tiếp: "Bây giờ là lúc nhà họ Đàm suy yếu nhất, cũng là cơ hội phù hợp nhất để chúng ta hạ gục nhà họ Đàm. Ba bên chúng ta cùng hợp tác. Hai 

bên nhà họ Khương và nhà họ Triệu tiếp tục thâm nhập vào trong nhà họ Đàm. Khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc sẽ phụ trách việc trợ giúp. Ba bên từng bước xâm chiếm nhà họ Đàm. Trong một tháng, tôi muốn nhà họ Đàm biến mất khỏi thủ đô!" 

Một tháng ư? 

Điều này cũng quá vội vàng rồi. 

Nói thế nào đi chăng nữa thì nhà họ Đàm cũng là một gia tộc lớn hàng đầu. Yêu cầu người ta biến mất trong một tháng thì không khỏi hơi cao quá. 

Tề Vân Mỹ nói: "Chủ tịch Giang, có phải anh nóng vội quá rồi không?" 

Giang Nghĩa lắc đầu một cái: "Không, tôi biết rõ mình đang làm gì. Nếu chúng ta không thể nhân cơ hội này mà tóm lấy nhà họ Đàm, vậy thì chờ đến khi nhà họ Đàm khôi phục lại như cũ, muốn giải quyết nó thật sự sẽ rất khó khăn" 

Mọi người ngồi đây nhìn nhau. 

Đúng thật đây là một cơ hội ngàn năm có một, là Đàm Quốc Đống dùng mạng sống tạo ra, không thể lãng phí. 

Ngay lúc bọn họ vừa mới chuẩn bị bàn bạc xem phải tấn công nhà họ Đàm như thế nào thì cửa bị đẩy ra, Miêu Đồng đứng ở cửa căng thẳng nói: "Chủ tịch Giang, có người muốn gặp anh" 

Giang Nghĩa hơi nhíu mày: "Ai?" "Đàm Thành Nghĩa!" 

CHƯƠNG 1552: QUAN TÀI SƠN MÀU ĐEN 

Cái tên Miêu Đồng vừa nói ra thật sự doạ cho mọi người ở đây giật nảy mình. Ngay cả Giang Nghĩa trong phút chốc cũng không kịp phản ứng. Sao người đàn ông này lại đột nhiên xuất hiện vậy? 

Phải biết rằng Giang Nghĩa có nhiệm vụ lớn nhất đó là tìm ra Đàm Thành Nghĩa. Hơn nữa, còn phải cứu ông ta ra khỏi tay Đàm Vĩnh Thắng. Đây là chuyện mà anh đã đồng ý với Đàm Quốc Đống. 

Nhưng ai mà ngờ Đàm Thành Nghĩa lại đi thẳng tới đây tìm anh chứ? 

Vậy tức là Giang Nghĩa không cần đi giải cứu Đàm Thành Nghĩa nữa. Một nỗi lòng đã được giải quyết ư? 

Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? 

Khương Lị nói: "Không đúng, chẳng phải mấy năm trước Đàm Thành Nghĩa đã chôn thân trong biển lửa, cùng kiểu chết với đứa con trai Đàm Quốc Đống của ông ta rồi sao? Sao lại đột nhiên sống lại?" 

Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, chẳng hiểu gì. 

Tuy những năm này vẫn luôn có những lời đồn đại rằng Đàm Thành Nghĩa đang bị giam giữ bí mật. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Không ai nghĩ nó là thật. 

Khương Lị hỏi: "Miêu Đồng, cô chắc chắn đó là Đàm Thành Nghĩa sao?" 

Miêu Đồng đáp: "Tôi cũng không biết Đàm Thành Nghĩa trông như thế nào. Là chính ông ta nói vậy. Hơn nữa ông ta còn rất hung hăng. Chủ tịch Giang, anh mau ra xem một chút đi" 

"Được." Giang Nghĩa đứng dậy. Có phải Đàm Thành Nghĩa hay không thì đi ra xem là biết. 

Anh không biết ông ta nhưng những người đã ở thủ đô lâu như Triệu Hải Nhân và Khương Lị thì sẽ biết. Bọn họ và Đàm Thành Nghĩa lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã quen biết. 

Chỉ cần liếc nhìn một cái là biết có phải Đàm Thành Nghĩa hay không ngay. 

"Đi ra xem chút đi." 

Tất cả mọi người đều ngồi không yên, cùng đi ra khỏi phòng họp, tới phòng khách tầng một của khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc. 

Chỉ thấy có một đám người đứng trong sảnh lớn. Trong đó dẫn đầu là một người đàn ông vóc dáng cao lớn nhưng khuôn mặt rất gầy gò. Trông ông ta khá giống Đàm Quốc Đống, chỉ là già nua và gầy yếu hơn. 

Dù sao thì cũng đã bị nhốt mấy năm nên tình trạng cơ thể của Đàm Thành Nghĩa cũng không được tốt lắm. 

Trong khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông này, mấy người Triệu Hải Nhân đều giật mình. Đây không phải Đàm Thành Nghĩa thì còn là ai được nữa? 

Triệu Hải Nhân là người đầu tiên bước tới, ngạc nhiên hỏi: "Đàm Thành Nghĩa? Ông còn sống ư?" 

Đàm Thành Nghĩa hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Đương nhiên là còn sống rồi. Mấy năm nay tôi chỉ là đang dưỡng bệnh thôi." 

Triệu Hải Nhân giơ ngón tay cái lên: "Ông nhịn giỏi quá đó nha. Người ngoài cứ nói ông chết rồi mà ông cũng không ra giải thích một chút" 

"Cần phải giải thích với các người à?" 

Đàm Thành Nghĩa cứ như ăn thuốc súng vậy, câu nào câu nấy đều cực kỳ hung hăng. 

Mặt Triệu Hải Nhân lộ vẻ không vui. 

Anh ta còn tưởng rằng Đàm Thành Nghĩa đang giận cá chém thớt Đàm Vĩnh Thắng vì chuyện của con trai mình nên cố ý tới đây hợp tác với bọn họ. Ai ngờ câu nào của Đàm Thành Nghĩa cũng như oán hận người khác. Điều này khiến Triệu Hải Nhân cảm thấy không thoải mái. 

Khương Lị ở bên cạnh nói: "Thành Nghĩa à, tôi biết ông vừa mất con nên tâm trạng không tốt. Nhưng ông không thể trút giận lên đầu chúng tôi được. Hơn nữa, lần này ông tới là để hợp tác với chúng tôi phải không? Nào, chúng ta cùng vào rồi nói" 

Hợp tác ư? 

Đàm Thành Nghĩa hừ một tiếng rồi nói: "Hôm nay tôi tới đây là để tặng cho các người một món quà." 

Ông ta vừa nói vừa vung tay lên. Mấy tên cấp dưới cường tráng vác một cái quan tài đi vào phòng khách. 

"Thả xuống đi. 

Cấp dưới đặt cái quan tài đen thui kia trong sảnh lớn. 

eyJpdiI6Im9YTThPT0lxN29Ub1hLUEhkVVNMRFE9PSIsInZhbHVlIjoiMGZKajArY3Z1XC9xMUg0Q1dkR0phOGF2ek9sQ2JXM1lYWmFmSW0xc2FRSjhnSVErOTM0VnhINnNOYWlnTCtNTUF5UlFxbmloanNNVW54b0ZGK2hiSDFmYUh6cVwvdkNQN1A1b3BwUFoyQ3ZTNWk2eW1INDY2K2gyZE8zb3VDSEVWb3h3QjM2SzNvbzg0TGZ0cWY2OTZ0bzlpbHJTRGlxdlR5UkgxR1QwTXlYWDdXVUhXdStqR2JjTElCVGdldmVqdTNocWw2MkljcXRvZnJZbk5zU0xmZnpHczdHRzdVQzU2QzJNMzEybkZNb2dteWFDSVFHMjJ1enhxRzVvTkJhVExkbDNWZTBcL1lZUGtmcWgweUxsdVBxQjJHUGZpT2dUR09tNXVaNm9BbFpQcm1aZTNZZ3U3dzN0aTNiMVlqSEJYNjlZVHJTTTlcL2N5VmttamtKZzRKOHd0TVwvTUNWTnpVZVwvbHdLV2RCcnpRYndGZml6dUhEYmF3WXQ4M0dVb2c0eXVSWmFldFJTV0NQb0p4bUtRRFZWc0h6MXpPd2NITnh4elFJdDNQWlFxUkNNOENiVWFMWHR5U3pXQlwvNTZEeFE3UTAxbTVcL1kyQ252NXZcLzFSOXlzNStMdEE9PSIsIm1hYyI6IjdmNWFkYjhiNTg3YzRmNDE0YzcwYzhhZjQ2YjU3MmUxMDAxMzM3ZGYyODU3NWQ0YjFlM2ZlMDBiYmJhZTFkOWEifQ==
eyJpdiI6ImxJQjhRUDNiWVJjY21YcVFxOGpjc3c9PSIsInZhbHVlIjoiSkZaakU5SytKbWZCS1JjZXpqbWRoeEtkU2gwb3doVjc3emFYV21vWVwvVStYXC95NWhabUFSMStZcTFCQUVHT2pFSEpncGNCdDZBYXByV1wvdFdtY0piK3JMVllVXC9zWlE4Tm1ZcmorY3dlS1krMzZDS29DVVpNVXpmRTVFTnVyVVBoeDNcL3ZuZlwvNEZzTUVuSEJXeEZuU3ZDM3ZocENEdlRRSlZmM0o0eG1Ib3hpaUljYmhhNThaandKQjBEMThxSlEzMjVEUjFZR0ozYkxnWWQ4NXdYQkhaTnU3Rzc2U3RlaHdRVnF6K1FTNHFlYm8rNjJZRDYxbDJtOWdnbTlYMUhhTDZNMnI3cldtRWZYMDBwbUc1MXNmT1E9PSIsIm1hYyI6IjVhZGYzMjBjZDY1MDY0ZmQxODRhODhmNTFjMjc0OTk0NzNmYjVjMTE5MjkxZThjYjQzNTQ3NTM3ZjQyOTE1MWIifQ==

Sau đó ông ta lại đảo mắt nhìn mọi người rồi nói một cách hằn học: Nhưng các người đừng lo lắng, những kẻ đang có mặt ở đây, tôi đều sẽ chuẩn bị xong quan tài đầy đủ cho các người. Đảm bảo sẽ không để các người chết mà không có chỗ nằm!"

Ads
';
Advertisement