Ngày hôm sau, đúng như dự đoán của Đàm Quốc Đống, tất cả các phương tiện truyền thông lớn đều đang xỉa xói nhà họ Đàm, tường đổ mọi người đẩy, tất cả các phương tiện truyền thông đều đang ra sức viết xấu về nhà họ Đàm.
Quần chúng hóng hớt cũng không nghỉ ngơi, ai nấy đều bày tỏ suy nghĩ của mình.
Nhà họ Đàm đã bắt đầu hơi lung lay bấp bênh giữa sóng gió.
Đàm Quốc Đống vừa ăn sáng vừa đọc báo, ban đầu còn thấp thỏm lo lắng, nhưng càng về sau anh ta càng thấy có vấn đề.
“Mẹ, có gì đó sai sai.
Vu Mỹ Lan bước tới hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Đàm Quốc Đống phân tích: “Mẹ nghe con nói này, nếu không xử lý Dương Trí Dũng để ông ta tiếp tục làm loạn như thế thì sớm muộn gì ông ta cũng sẽ bị lộ. Đến lúc đó, nhà họ Đàm sẽ vô cùng bị động, ngoài việc bị bôi nhọ thanh danh, thiệt hại về tài chính, còn phải đối mặt với thẩm tra của cơ quan tư pháp nữa. Khi ấy không biết sẽ có bao nhiêu người phải vào tù.
“Nhưng bây giờ thì khác. Dương Trí Dũng đã vào rồi, Chế tạo Trí Canh bị nhà họ Đàm “phá huỷ”, điều này chẳng khác nào bỏ xe giữ tướng (*). Nhìn bề ngoài thì vận mệnh và kinh tế của nhà họ Đàm đều bị tổn thất, nhưng trên thực tế thì đã giảm thiểu được tổn thất!”
(*) Bỏ xe giữ tướng: Hy sinh thứ quan trọng để bảo vệ thứ càng quan trọng hơn.
“Đồng thời, lão cáo già còn mượn tay con để trừ khử Dương Trí Dũng, sau này xảy ra vấn đề gì có người lật lại chuyện cũ thì đều có thể đổ lỗi cho con.
“Huống chi lão cáo già cắt bỏ một “lá phổi” vô dụng, còn có thể khiến Giang Nghĩa vô hài lòng, chiếm được sự tín nhiệm của Giang Nghĩa.
“Một mũi tên trúng ba con nhạn.
“Quả nhiên là lão cáo già, thủ đoạn thật đỉnh!”
Lúc này Vu Mỹ Lan mới nhận ra, gật đầu bảo: “Đúng là chiêu này của lão cáo già rất ác, Quốc Đống, con và Giang Nghĩa đều bị ông ta chơi vòng vòng. Lão già xấu xa này thật đáng sợ.
Đàm Quốc Đống hít một hơi thật sâu: “Xem ra con còn thua xa lão cáo già này, muốn cứu được ba ra còn phải nghiên cứu kỹ hơn nữa.
Anh ta tiếp tục xem TV, thấy Đàm Vĩnh Thắng đích thân mở cuộc họp báo, dùng giọng điệu vô cùng “thành khẩn” và “hèn mọn” xin lỗi mọi người, hứa hết điều này đến điều khác.
Đàm Quốc Đống cảm thấy thật nực cười.
Lão già xấu xa này rõ ràng trong lòng vui muốn chết mà vẫn có thể giả vờ vô cùng đau lòng, tuyệt vọng thế này được.
Khả năng diễn xuất không còn gì để nói.
“Cao!”
Đàm Quốc Đống tiếp tục ăn sáng, trong lòng cũng đang suy tính sau này phải chiến đấu với con cáo già này thế nào.
Nào ngờ, anh ta nghĩ về sau này, còn lão cáo già nghĩ về “hiện tại”.
Trong lòng Đàm Vĩnh Thắng, Đàm Quốc Đống đã không còn “sau này” nữa rồi.
Cùng lúc đó, trong toà nhà văn phòng của khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc, trong văn phòng chủ tịch, nhóm Giang Nghĩa cũng đang xem bản tin buổi sáng, thấy Đàm Vĩnh Thắng mở cuộc họp báo, chân thành xin lỗi mọi người.
Miêu Đồng vui vẻ nói: “Hừ, đáng đời! Chủ tịch Giang, trận này chúng ta chiến thắng một cách mỹ mãn, thần không biết quỷ không hay, cắt bỏ “lá phổi” của nhà
họ Đàm, khiến danh tiếng của nhà bọn họ bị ảnh hưởng rất lớn, nền kinh tế sa sút rất nhiều, đúng là quá đã.”
Bạch Dương và Bảo Bình cũng rất vui.
Nhưng Giang Nghĩa thì khác.
Anh không hề cười, vẫn giữ bình tĩnh.
Bảo Bình sửng sốt, hỏi: “Chỉ huy, anh có điều gì lo lắng sao?”
Giang Nghĩa trả lời: “Giải quyết được Chế tạo Trí Canh thật sự đáng để vui mừng sao? Nếu đúng là Đàm Quốc Đống chọn hợp tác với chúng ta, cung cấp bằng chứng cho chúng ta, coi Chế tạo Trí Canh là “thành ý” dâng lên cho chúng ta, là vậy thì còn đáng để vui, nhưng nếu không phải thì sao?”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất