Có nhiều người ở hiện trường như vậy, dù là đồ ngốc cũng biết không thể cứng đối cứng được nữa.
Mạnh Vấn Thiện cũng không ngờ Giang Nghĩa lại lợi hại như thế, không phải anh chỉ là chủ tịch của một công ty thôi sao? Sao có thể điều động nhiều người như thế?
Thật sự là nghĩ cũng chẳng hiểu nổi.
Mạnh Vấn Thiện ho khan một tiếng, nói: "Cái đó, chủ tịch Giang, có chuyện thì cứ nói chuyện cho tử tế cái đã, cần gì phải động chân động tay đâu nhỉ? Gọi nhiều người tới như vậy làm gì chứ, chen chúc chật chội ra.
Lúc này mới biết có chuyện thì nói cho tử tế?
Miêu Đồng khinh thường nói: "Bây giờ anh mới biết có chuyện thì phải nói cho tử tế à, có phải hơi muộn rồi không? Vừa mới nãy chúng tôi còn đang nói chuyện đàng hoàng với anh, nhưng cơ bản là anh không chịu nghe. Không chỉ không nghe mà còn muốn để tay sai của mình đối phó với bọn tôi. Ha ha, bây giờ nhìn chúng tôi có nhiều người thì anh mới đòi nói chuyện cho tử tế. Sao cái gì cũng để anh nói hết thế?"
Đối với phụ nữ, võ mồm chính là thứ họ am hiểu nhất.
Mạnh Vấn Thiện bị nói cho có chút bực.
Nhưng chuyện tới lúc này, anh ta không thể cố làm đến cùng nữa, đành tiếp tục nói: "Cái đó, chủ tịch Giang, hay là chúng ta dừng lại đi? Tôi cũng biết sai rồi, sẽ lập tức dẫn người của tôi rời khỏi, anh thấy có được không?"
Ha ha, không được!
Giang Nghĩa đã cho anh ta hai cơ hội, nhưng bản thân anh ta không nắm chắc, trên thế giới này không có thuốc hối hận để mà uống đâu.
Giang Nghĩa đi tới trước mặt, một tay túm cổ áo của Mạnh Vấn Thiện, lôi người đi tới hướng đặt quan tài.
Mạnh Vấn Thiện bị dọa cho choáng váng.
"Chủ tịch Giang, anh định làm gì vậy?"
"Có chuyện thì nói cho tử tế đấy"
"Đừng có làm bậy, chủ tịch Giang, anh phải có chừng có mực, tôi chính là...
Không đợi anh ta nói xong, Giang Nghĩa đã đẩy nắp quan tài ra, sau đó trực tiếp ném Mạnh Vấn Thiện vào trong quan tài, còn đóng nắp lại.
Đóng đến khi chỉ còn lại một khe nhỏ để Mạnh Vấn Thiện thở.
Giang Nghĩa nói: "Không phải anh thích tổ chức lễ tang à? Tôi sẽ cho anh tổ chức đủ luôn. Hôm nay anh cứ ở bên trong này mà hưởng thụ cảm giác tổ chức lễ tang cho đã đi
Anh quay đầu lại nói với những người khác: "Nhà sư, nhạc công, người khóc tang, tất cả cút hết cho tôi"
Những nhà sư, nhạc công, người khóc tang được mời tới thấy chuyện này thì còn không thèm lấy tiền, trực tiếp đứng dậy chạy ra bên ngoài. Có thể giữ được mạng là không tệ rồi, nào còn dám tiếp tục ở lại.
Giang Nghĩa lại nói với đám tay sai của Mạnh Vấn Thiện: "Mấy người các anh, tất cả đều phải quỳ gối trước quan tài."
Những người đó nhìn nhau, cực kỳ miễn cưỡng bước tới quỳ xuống. Cả đám đều cúi đầu, ngay cả can đảm ngẩng lên liếc Giang Nghĩa một cái cũng không có.
Sau khi tất cả được làm xong xuôi.
Giang Nghĩa chỉ vào đồng hồ, nói: "Quỳ đến mười giờ sáng mai, ai dám rời đi dù chỉ một bước, tôi sẽ lấy mạng người đó"
Nói xong, anh quay người rời đi.
Đám tay sai khổ không nói nổi, cứ quỳ như vậy.
Mạnh Vấn Thiện càng bi kịch, anh ta nằm trong quan tài cứ như người chết, cái ghê tởm nhất là bên cạnh anh ta còn có một con chó đã chết đang nằm, mùi hôi xộc tới tận trời.
Anh ta phải nằm ở cái chỗ thối hoắc như vậy tới mười giờ sáng mai, ngẫm lại đã muốn khóc.
Mạnh Vấn Thiện muốn đi ra ngoài nhưng lại không làm được.
Xương sườn của anh ta đã bị gãy, tay chân còn quấn băng vải, ngay cả việc ngồi dậy còn khó, huống chi là đẩy được cái nắp quan tài nặng trịch kia.
"Thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài!"
Đám tay sai nghe thấy những lời đó, nhưng không ai dám đi sang để mở nắp quan tài, bọn họ còn chẳng có can đảm đứng lên.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất