“Cứu tôi” Khương Lị hét lên trong màn mưa.
Xe máy dừng trước mặt Khương Lị, Bọ Cạp xuống xe, tay cầm một cây gậy ngắn.
Nếu là cứu người thông thường, chắc chắn sẽ ôm Khương Lị lên xe, đạp ga phóng thẳng ra khỏi bầy “sói” này, nhưng Bọ Cạp không làm vậy.
Gậy ngắn trong tay càng siết càng chặt, rầm một tiếng, Bọ Cạp bỗng ghì bàn chân, nhanh chóng lao vào những kẻ đó.
Lạnh lùng kiêu ngạo, quái gở, bướng bỉnh.
Gậy của Bọ Cạp đập thẳng lên vai của một người trong số đó, thoáng chốc bả vai trật khớp, sau đó quất gậy vào chân anh ta với tốc độ cực nhanh, xương đùi lập tức gãy nát.
Gậy của Bọ Cạp vô cùng mạnh mẽ, mỗi một cú đều có thể gây chết người.
Bầy sói kia cũng không phải ăn chay, cùng nhau xông lên, từng con dao găm sắc nhọn muốn đâm lên người Bọ Cạp.
Cổ, huyệt thái dương, tim, mỗi một nhát đều muốn lấy mạng.
Nhưng tốc độ của Bọ Cạp lại nhanh đến đến mức không thể tưởng tượng nổi, mỗi một nhát dao anh ta đều tránh được một cách hoàn hảo, nước mưa văng tung tóe, gậy sắt quất vào người bầy sói kia từng cái một.
Một người chống lại mười người, dũng cảm vô địch.
Cuối cùng, bầy sói kia nhận ra điều bất ổn, không thể tiếp tục như vậy nữa, sẽ bị một mình Bọ Cạp đánh bại toàn bộ!
Bọn họ sơ suất rồi.
Vốn tưởng lấy đông hiếp yếu, lại tự tin với khả năng của mình, cho rằng chỉ chốc lát đã có thể giải quyết Bọ Cạp.
Sau khi đánh nhau mới phát hiện, chẳng những không giết được Bọ Cạp, phía mình hầu như sắp bị diệt sạch.
Đây chính là chênh lệch thực lực.
Cùng là sát thủ, bầy sói này biết sức mạnh của Bọ Cạp, nếu còn đánh tiếp chắc chắn sẽ thua.
Nhưng bọn họ đến đây để thực hiện nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể trở về!
“Mặc kệ anh ta, hoàn thành nhiệm vụ.” Sói đầu đàn ra lệnh.
Cuối cùng, tất cả sói đều tỉnh táo lại, bọn họ không cần phải phí sức đến chết với Bọ Cạp ở đây, chỉ cần giết chết Khương Lị là xong, thế nên bọn họ lần lượt từ bỏ Bọ Cạp, vung dao xông về phía Khương Lị.
Nhiều người như vậy, cho dù là Bọ Cạp, cũng chưa chắc có thể cứu kịp.
Nhưng mà...
Chính vào lúc đám người kia chạy được nửa đường, màn mưa truyền đến âm thanh xé nát không trung, ngay sau đó, vài mũi tên sắc nhọn bay tới, đâm thủng chân của nhóm người này.
Chưa đến ba giây, toàn bộ đều ngã xuống trong vũng máu.
Không chết, nhưng đã mất năng lực hành động.
Bọ Cạp quay đầu nhìn thoáng qua, trông thấy một người đàn ông cường tráng lảo đảo bước đến, cười nói: “Biết sức mạnh của nỏ Gia Cát rồi chứ? Haha.
Là bậc thầy vũ khí – Thiên Bình.
Anh ta đi đến trước mặt nói với Bọ Cạp: “Cậu nói cậu xem, chỉ lo đánh nhau, ngay cả bà Khương cũng mặc kệ, suýt nữa khiến nhiệm vụ thất bại.
Bọ Cạp cất gậy ngắn: “Tôi sẽ không thất bại.
Anh ta xoay người đi về phía Khương Lị, vươn tay dìu Khương Lị lên xe máy, lái xe chạy đi.
“Nè, đợi tôi với”
Thiên Bình làm mặt quỷ với Bọ Cạp, lảo đảo chạy về phía cuối con đường.
Mưa vẫn rơi tí tách.
Toàn bộ bầy sói đều ngã trong vũng máu, một người cũng không đứng dậy được, không phải bị gậy ngắn quất cho gãy chân, mà do mũi tên bắn bị thương, không đi nổi nữa.
Bọn họ biết, Bọ Cạp, Thiên Bình cố ý giữ lại một mạng cho họ.
Nếu không bọn họ đã thành người chết từ lâu.
Nhiệm vụ đầu tiên của sói đầu đàn thất bại, mà kết cục của thất bại chỉ có một – là chết!
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất