Bởi vì lúc trước Giang Nghĩa từng giúp Văn Vân Chi, cứu sống con chó của bà ta nên Văn Vân Chi đã tặng “Địa ngục Tu La” cho Giang Nghĩa miễn phí như một lời cảm ơn.
Nghe nói, mảnh đất này có thể thu vào hơn mấy nghìn tỷ mỗi năm.
Đáng lẽ là chuyện rất đáng mừng nhưng bây giờ lại có chút chết lặng.
Đây là sau khi giành được về tay, không lấy được một xu nào không nói, còn dính đến “tội gây nguy hiểm cho an toàn cộng đồng”, thậm chí còn bị cảnh sát dẫn đi, thật sự là người câm nuốt phải quả đắng, khổ không nói nên lời.
Giang Nghĩa khẽ cau mày.
Ngày hôm đó, anh cùng Văn Vân Chi và Khương Lị cùng đến hiện trường để nhìn xem, đúng là bên đó có những loài động vật nguy hiểm như rết, bò cạp, cóc,..., nhưng chúng đều được phép nuôi, không thể có chuyện vi phạm quy định pháp luật được.
Nếu có vi phạm quy định pháp luật thì lẽ ra nhân viên quản lý phải phát hiện trước và ngăn chặn từ sớm mới đúng.
Chuyện này... có vấn đề.
Giang Nghĩa cố tình hoặc vô ý quay đầu lại nhìn thoáng qua Văn Vân Chi, chỉ thấy khóe miệng Văn Vân Chi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười kỳ lạ.
Trong mắt bà ta xuất hiện một tia sắc bén, chỉ cần nhìn là biết có vấn đề.
Giang Nghĩa biết rằng chắc chắn mình đã bị lừa.
Miêu Đồng bước lên và nói: “Đồng chí cảnh sát, có phải các anh có nhầm lẫn không? Làm sao chủ tịch Giang của chúng tôi có thể liên quan đến tội vi phạm an
toàn cộng đồng được? Các anh nên điều tra lại lần nữa xem sao.
Cảnh sát nói: “Xin mời những người không liên quan tránh ra một bên, chúng tôi nhận được báo cáo, sau khi điều tra rõ sự thật mới triệu tập. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mời đến Cục cảnh sát giải thích rõ ràng cho chúng tôi, đi thôi!”
Miêu Đồng còn muốn nói thêm vài câu lại bị Giang Nghĩa ngăn lại.
“Thật không thể là giả, giả không thể là thật. Không cần phí lời.
“Đồng chí cảnh sát cũng làm theo quy tắc làm việc mà thôi, cô không nên gây cản trở công việc của người ta"
“Tôi sẽ đến Cục cảnh sát một chuyến.
Miêu Đồng đã lo lắng muốn chết rồi, sao Giang Nghĩa không sợ hãi chút nào vậy? Bây giờ anh chính là kẻ tình nghi phạm tội, vào Cục cảnh sát rồi, có trời mới biết sẽ xảy ra kết cục gì?
Tội gây nguy hại cho an toàn cộng đồng, nói nặng cũng nặng, nói nhẹ cũng nhẹ; nếu nhẹ thì ba hay năm tháng là được tha, nếu nặng thì mười năm hay tám năm cũng phải ngồi.
Một khi Giang Nghĩa vào đó, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?
Nếu bị kết án mười năm tù thì Khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc sẽ bị đóng băng hoàn toàn
Ngày chúc mừng biến thành một bi kịch lớn.
“Đi thôi” Cảnh sát nói.
Giang Nghĩa không có bất kỳ sự phản đối nào, đi theo cảnh sát lên xe, bị đưa đến Cục cảnh sát trước mặt bao nhiêu người.
Ở phía sau, một nhóm người với vẻ mặt khác nhau.
Miêu Đồng thấy lo lắng cho Giang Nghĩa, lo lắng muốn chết, đầu tiên là gọi điện cho Bạch Dương và Mộc Dương Nhất để tìm cách giải quyết.
Tề Vân Mỹ và Triệu Hải Nhân thấy lo lắng nhiều hơn về lợi ích của bản thân.
Việc Giang Nghĩa bị bắt có thể ảnh hưởng đến giọng hát vàng hay không?
Những nhà đầu tư có thể bị dọa hay không?
Về phần Văn Vân Chi, bà ta không nói một lời mà trực tiếp rời đi, vừa đi vừa lộ ra nụ cười lạnh lẽo, u ám, khiến người ta không rét mà run.
Khương Lị cũng ngồi cùng xe với bà ta.
Xe chuyển động.
Trên đường.
Khương Lị hỏi: “Em dâu, chuyện Địa ngục Tu La là do em làm sao?”
Văn Vân Chi cười giễu vài tiếng rồi nói: “Liên quan gì đến em? Em đã giao Địa ngục Tu La cho Giang Nghĩa rồi, tất cả giám sát đều do cậu ta chịu trách nhiệm, xuất hiện động vật nguy hiểm cũng là trách nhiệm của cậu ta, là do cậu ra không tận lực giám sát. Hơn nữa, cũng không phải em tìm người báo cáo cậu ta, hình như chị trách em như vậy không thích hợp thì phải?”
Nói thì nói như vậy, nhưng mà...
Mặc dù mảnh đất đó đã chuyển cho Giang Nghĩa, nhưng tất cả nhân viên đều không thay thế, vẫn là những người cũ của Văn Vân Chi.
Nếu Văn Vân Chi muốn giở trò thì chẳng phải chỉ mất vài phút thôi sao?
Khương Lị không nói toạc tất cả mọi chuyện ra, dù sao mọi người vẫn là người một nhà, không thể vì một “người ngoài” mà cấu xé nhau được.
Chỉ là Khương Lị thật sự thấy nghi ngờ và tức giận.
Bà ta cũng không hiểu nổi, nếu thật sự là do Văn Vân Chi làm thì vì lý do gì? Rõ ràng Giang Nghĩa đã giúp bà ta mà bà ta còn lấy oán trả ơn?
Khương Lị quen Văn Vân Chi không phải chỉ mới một hai ngày, cũng hiểu tính cách bà ta.
Mặc dù tùy hứng điêu ngoa nhưng chắc chắn không phải là người qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát.
Thật sự mọi chuyện càng ngày càng khó bề phân biệt.
Lúc này, trong biệt thự nhà họ Đàm.
Đàm Quốc Đống đang nhảy Tăng-gô theo điệu nhạc trong phòng khách, tận hưởng niềm vui tột độ.
Anh ta vừa nhảy vừa nói: “Ý tưởng của nhóm bà già Văn Vân Chi đó thật tuyệt vời, cháu đã làm theo lời bà ta nói, quả thật đã tóm được Giang Nghĩa!”
Đàm Vĩnh Thắng nói: “Ngay từ đầu, bà ta cho phép cháu thả một số động vật nguy hiểm vào “Địa ngục Tu La”, ông còn lo lắng bà ta cố tình muốn gài bẫy, hãm hại cháu. Bây giờ xem ra lo lắng của ông là không cần thiết.”
Đàm Quốc Đống nói tiếp: “Ông nội, chỉ là cháu không hiểu, rốt cuộc Văn Văn Chi có thù sâu oán nặng gì với Giang Nghĩa, tại sao bà ta lại phải liều chết thu xếp như vậy? Thậm chí không tiếc để lỗ vốn cả mảnh “Địa ngục Tu La”. Phải biết rằng, mảnh đất kia kiếm cho bà ta vài nghìn tỷ mỗi năm đó!”
“Thằng nhóc khốn khiếp này dính dáng vào, thế nào cũng phải ngồi tù mười năm, tám năm mới có thể giải trừ nỗi hận trong lòng ông.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất