Chiến thần Tu La - Giang Nghĩa (Truyện full)

 

Sau hai giờ bay, Giang Nghĩa và Bạch Dương cuối cùng đã đến thành phố Vân Lĩnh. 

Sau khi rời khỏi sân bay, cả hai đều sững sờ. 

Trước đây, bất kể là ở quận Giang Nam hay ở thủ đô, đều là những nơi khá phát triển, đứng trong top năm của cả nước, sân bay được xây dựng rất hoành tráng. 

Nhưng bên Vân Lĩnh gần như không có gì. 

Nền kinh tế ở đây còn hơi lạc hậu, sân bay xây xa trung tâm thành phố nên càng hoang vắng, xung quanh chẳng có gì, trơ trụi. 

Hơn nữa đã gần giữa trưa, thế mà vẫn còn sương mù! Mặc dù không dày. 

Bạch Dương đùa: “Đến đây thực sự có cảm giác như trở về với thiên nhiên vậy” 

Giang Nghĩa nói: “Điểm dừng chân đầu tiên chúng ta sẽ đi đâu?” 

Bạch Dương trả lời: “Đến Hà Gian Câu, tìm một người đàn ông có biệt danh là “Hồ Lang”. Theo manh mối mà em có được, Hồ Lang là con buôn tin tức lớn nhất ở khu vực Vân Lĩnh. Không có gì mà anh ta không biết. Nếu ngay cả anh ta cũng không biết về linh chi ngàn năm thì chúng ta có thể về lập tức quay về. 

Giang Nghĩa gật đầu: “Được, chúng ta đi tìm Hồ Lang” 

Lời vừa dứt, một chiếc taxi dừng ở trước mặt bọn họ. 

Khác với những nơi khác, taxi ở đây không phải loại bốn bánh mà là loại xe đò ba bánh! Có thể hình dung trình độ kinh tế ở đây lạc hậu đến mức nào. 

Anh tài xế cười toe toét, giọng nói kỳ lạ đặc giọng miền Bắc, nói tiếng phổ thông rất ngọng nghịu: “Hai người đi đâu đấy? Tôi đưa hai người tới đó" 

Bạch Dương nhìn xe của anh ta, trong lòng có hơi chê, anh ta thì không sao, nhưng mà để cho Thống soái ngồi xe đò, có hơi... 

Giang Nghĩa không nghĩ nhiều, trực tiếp nói: “Đi Hà Gian Câu. 

“Đâu cơ?” 

“Hà Gian Câu” 

Tài xế nhíu mày, xua tay: “Các anh tìm người khác đi.” Sau đó lái xe đi. 

Giang Nghĩa và Bạch Dương bối rối nhìn nhau. 

Chẳng lẽ Hà Gian Câu này là địa ngục sao? Sao tài xế vừa nghe tới Hà Gian Câu là lập tức quay xe chạy lấy người rồi? Chắc chắn là có gì đấy. 

Hỏi liên tiếp cả bảy tám tài xế, nhưng không ai chịu đưa họ đến đó. 

Cuối cùng, một ông lão gầy guộc ngồi trên một xe đò cũ nát đến chỗ họ, Bạch Dương hỏi một cách máy móc: “Hà Gian Câu, có đi không?” 

Cứ tưởng ông lão sẽ từ chối, ai ngờ, ông ta khẽ nhíu mày nói: “Đi thì được, nhưng phải trả thêm tiền. 

Bạch Dương hơi bất ngờ. 

Sau đó, anh ta nghiêm túc nhìn ông già và chiếc xe đò cũ kỹ của ông ta, liền hiểu ra. 

Chắc là cái xe đò của ông lão này quá cũ quá nát, đã lâu không có khách, hơn nữa trông ông ta khá nghèo nên mới “bụng đói ăn quàng”. 

“Ông muốn bao nhiêu?” Bạch Dương hỏi. 

Ông lão nhỏ thó mắt láo liên: “Hà Gian Câu rất nguy hiểm, có rất nhiều sói hoang qua lại, đi một chuyển mà không cẩn thận thì ngay cả mạng cũng mất, không phải chỉ cần mấy đồng bạc là có thể trả được. 

Bạch Dương hơi mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc ông muốn bao nhiêu?” 

Ông già nhỏ bé chìa một tay ra. 

Bạch Dương nói: “Mười lăm triệu? Được, đi thôi. 

eyJpdiI6InY4dXRJSDhCMTRrNjk0NzhGY1wvbmVRPT0iLCJ2YWx1ZSI6InljckZCNWUwb0w4TmFrbmhxWlFLQ1ZCbDB6SWpNZ3hNR2tBaGtyZTdJanlmOHlcL1BuMGQ4a3hvTnZQMGMzXC81d3VPajVuYldwUDZVK2x4Q1QwRnJQVm9ORmIrWEVXODFLRE8ySzlOVEdrd2ZSR09zWDZKb2prWmdSclE3N0JoVFl4UlwvVDdXZk5sNFdoWjV0NkRGWW9EeDhjTldmazJYYXJualN5b3RzQ1JpREM2VUZcL3FUNWNWNExvdW5DQlhcL3ZhVHlDUWlrREtQbVFFUHdMdTFwcVh5QjRyMVc3NWFHUk5UZ295WUhJNFYyZm40Y2dcLzZrYm56WlVHSHNoVXlIbnJzcW4rYTBYVGJKYjlCSkcyWDlKb2lFcjQ2aExweVIzZGF0bGJRdVh6amlzem1lZTJTOHpUbHN2SEdwZHdYSFpkZ1JRdUtselluY29QTG1QK0xOQXdRaVB2dDRaYjF0ZkRvcUlobDBNKzRUbUZUdzZXZCszWXZURHNXRFlWTm9QYWJoaG5XeERpZHRDU3pvMmxUXC9Rb1ExS1pvV3VmemVvRmQ5RHJMekljNVVVaW5jOVwvOW5RaEVrbnpcL0hxSWZ2emVOSmF2TjJkVGVGWWJ0NW1HRHdGUFlnPT0iLCJtYWMiOiIwZjgxYTAxYTllNzYxMDAyOTJkYWUwMzJjMDJlNWNhNDY3MGQ5YzdkNWIyM2MzMjgxM2E2ODE1YWY1NjUwMmY4In0=
eyJpdiI6IjFEODVvcWppMWhtZDZiSzhaZmJwclE9PSIsInZhbHVlIjoiU1VZWlM3djN0dFwvaGV5RjdmVnJBUHpIXC9VOW1VRFFhMW5QMlNaT2lBNHd5ZDQzcVRvQUNJVTA3N2VFQytnanhESHBZQndBRjUySWk5NUpPWG1Bd1gxM0pMOXd5K1wvS2FzWDBLZGhmNEN2SUJhYVNiSnpja0NnT1pYTEFrbkxibXQiLCJtYWMiOiJhMTRkYzJhMWVkOTAwMmZjZTdiM2VjMzUzMTAzMWI2NTM5ZTBiM2QzY2ZmYmI5YjExOTNiNTcwMWY1ZDZjNzBjIn0=

Bạch Dương cũng không hiểu giá thị trường, giá cả ở đây hoàn toàn khác với ở Giang Nam và Thủ Đô, ngay cả Bạch Dương, một con buôn tin tức, cũng không phải gì cũng biết.

Ads
';
Advertisement