Cùng lúc đó, trong biệt thự của nhà họ Triệu.
Cậu cả của nhà họ Triệu – Triệu Hải Nhân chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong đại sảnh, trên mặt lúc vui mừng lúc rầu rĩ, cảm xúc rất không ổn định.
Vợ của anh ta – Tề Vân Mỹ không nhìn nổi nữa, quát: “Anh đi qua đi lại làm gì? Làm em hoa cả mắt. Còn nữa, trên mặt anh là cười hay khóc? Một lúc một vẻ mặt, sao thế, anh dạo gần đây đang luyện tập thay đổi sắc mặt à?”
Triệu Hải Nhân bĩu môi, đi tới nói: “Anh đang suy nghĩ chuyện của Giang Nghĩa!”
Tề Vân Mỹ lườm anh ta: “Anh suy nghĩ cái gì?”
Triệu Hải Nhân nói: “Ai cũng nhìn ra, lần này Giang Nghĩa rơi vào hố rồi, cậu ta tưởng nhặt được một món hời lớn, ai ngờ nhặt phải một quả bom lớn. Thu mua khoa học kỹ thuật Liêu Duẫn vốn tưởng là chuyện tốt, ai ngờ bị Kerry người ta đánh một cuộc chiến phục kích, bây giờ thì tiến thoái lưỡng nan”
“Một mặt, anh khá vui mừng, tên Giang Nghĩa này trước kia cứ hục hặc với anh, dạy dỗ cậu ta cũng tốt, trong lòng anh thoải mái”
“Nhưng nghĩ lại, Giang Nghĩa nếu xong đời thì không tốt. Trước tiên không nói hiện nay Giang Nghĩa và nhà họ Triệu chúng ta chung một chiến tuyến, cùng nhau đối phó nhà họ Đàm, chỉ riêng tình cảm của Dung dành cho cậu ta, vậy thì không thể để Giang Nghĩa toang được!”
“Nhưng nói đi lại nói lại, bây giờ Giang Nghĩa không muốn toang cũng không được. Haizz, anh cũng nghĩ không ra bất cứ cách nào giải cứu cậu ta.
“Vợ, đổi lại là em, em phải như nào mới có thể phá vỡ cục diện?”
Tề Vân Mỹ lắc đầu, nói: “Không giải được, ván này đã là cờ chết, từ lúc Giang Nghĩa ký hợp đồng thu mua, ván cờ như này cũng không sống được. Thật ra em ngay từ đầu đã nhắc nhở Giang Nghĩa, trên đời này không có chuyện tốt dễ vậy đâu, sao có thể sẽ có người chủ động tới cửa xin thu mua chứ? Hơn nữa còn là một công ty tốt. Cậu ta không nghe, cứ muốn làm người tốt, làm anh hùng bàn phím mới có kết cục như ngày hôm nay.
“Nói ra thì kế hoạch của Kerry đối với Giang Nghĩa thật sự quá thâm, ngay cả điểm yếu tính cách của Giang Nghĩa cũng tính toán rõ ràng, chắc chắn Giang Nghĩa sẽ giúp Liêu Nhất Phàm. Haizz, ván này không cứu được Giang Nghĩa rồi.
Triệu Hải Nhân hỏi: “Rút ra không thu mua không được sao?”
Tề Vân Mỹ vui luôn: “Được, vậy cậu ta sẽ đối mặt với cục diện năm năm cấm bất cứ hình thức thu mua nào, hơn nữa phải dời khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc ra khỏi thủ đô. Anh cho rằng đây là kết cục tốt à? Đến lúc đó e là sẽ chết thảm hơn”
Triệu Hải Nhân lại nói: “Vậy thì cố mà thu mua?”
“Tiền đâu ra?” Tề Vân Mỹ nói: “Nếu thật sự thu mua thì phải chuẩn bị tâm lý tổn thất trắng hơn sáu mươi nghìn tỷ. Đừng nói là khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc lung lay trong gió, cho dù ba đại gia tộc cũng không chịu nổi giày vò này”
Nghe tới đây, Triệu Hải Nhân cũng hoàn toàn hết cách.
Bất luận chọn như nào cũng là một con đường chết.
Không giải được!
---
Triệu Hải Nhân nói: “Giang Nghĩa hoàn toàn xong đời rồi, haizz, anh còn tưởng cậu ta lợi hại cỡ nào, kết quả tới cuối cũng chỉ là một kẻ thêu hoa trên gấm – được coi trọng nhưng không dùng được.
Tề Vân Mỹ nói: “Thật ra Giang Nghĩa đã rất giỏi rồi, văn võ song toàn, ít nhất giỏi hơn anh nhiều. Chỉ là vũng nước ở thủ đô thật sự quá sâu, mặc kệ anh là rồng, là hổ gì cũng thế, cũng đừng hòng thích gì làm nấy, ngông cuồng tùy ý ở đây.”
“Ở trong số người em từng gặp, Giang Nghĩa đã coi như là rồng phượng trong biển người, nhưng đáng tiếc cậu ta vẫn bị vũng nước ở thủ đô nuốt chửng.
“Chuyện như này không phải xảy ra lần đầu, cũng sẽ không phải lần cuối cùng”
“Còn nhớ sự kiện can qua chấn động thủ đô hai mươi năm trước không? Lúc đó người đàn ông đó cũng là rồng trong biển người, nhưng cũng vì một lần thất bại mà mất đi tất cả, cuối cùng bật vô âm tín, sống hay chết cũng không rõ.
Sự kiện can qua?
Triệu Hải Nhân day đầu: “Nói ra thì đã là chuyện rất lâu rồi, lúc đó chúng ta đều chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, có điều cho dù như vậy cũng có ấn tượng rất sâu với sự kiện can qua.
Hai người tùy ý nói chuyện.
Tóm lại, ván cờ này Giang Nghĩa đã bị dồn chết rồi, cho dù Đại La Kim Tiên tới cũng vô ích.
Trừ phi thời gian đảo ngược, quay lại lúc ký hợp đồng, kêu Giang Nghĩa đừng ký tên.
Nếu không mọi chuyện đều dư thừa.
Thủ đô dạo gần đây, mây đen dày đặc, mưa cả ngày, nước mưa nhiều tới mức ngập cả mặt đường, xe cũng không thể đi lại bình thường.
Hôm đó, giống như tương lai của khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc, không nhìn thấy ánh mặt trời.
Mấy ngày gần đây, ngày nào khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc cũng có lượng lớn nhân viên chọn từ chức, bọn họ đều cho rằng khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc chắc chắn sẽ chết rất thảm, tiếp tục đi theo một công ty như này, chắc chắn không có kết quả tốt đẹp gì.
Mỗi ngày, phòng ban bận nhất là phòng nhân sự.
Người có thể ở lại cùng tồn vong với công ty đều là một nhóm nhân viên trung thành nhất, nhưng bọn họ cũng biết rõ, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ ở bên công ty vài ngày này nữa.
Đợi khi tới thời hạn hai tuần, công ty không phá sản thì bị ép di dời.
Lão đại ngành khoa học kỹ thuật của thủ đô, không làm được bao lâu nữa.
Điều càng khiến mọi người tuyệt vọng là chủ tịch trước giờ luôn phong độ ngời ngời, không gì là không thể - Giang Nghĩa, lần này cũng mất đi ma lực, cả ngày nhốt mình ở trong phòng làm việc, không thấy bóng dáng.
Cục diện chết, đã xác định.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất