Long Thiên đờ người ra, thậm chí đầu óc anh cũng trống rỗng cả rồi.
Vương Lệ Trân hôn anh?
Dựa vào cái gì mà cô hôn anh?
Long Thiên rất muốn hùng hổ chất vấn cô, sao cô lại sàm sỡ anh như thế, nhưng miệng đang bị ngăn chặn nên chẳng thể nói gì được. Kỹ thuật hôn của Vương Lệ Trân rất tệ, cô chỉ biết đụng vào rồi để mặc như thế. Long Thiên đành phải chỉ dẫn cô, sau đó quay sang gặm nhấm bờ môi của Vương Lệ Trân.
Tuy rằng kinh nghiệm của Long Thiên cũng không phong phú hơn là bao, nhưng ít ra từng được Lâm Chi Tử dạy bảo nên cũng không hẳn là quá “gà”, dễ dàng biến thế bị động thành chủ động, thắng Vương Lệ Trân một nước.
Vốn Vương Lệ Trân còn cảm thấy đắc ý, nào ngờ Long Thiên vừa phản kích là cô lập tức trở thành bên yếu thế. Nụ hôn của anh rất mãnh liệt, như muốn hòa tan Vương Lệ Trân vào trong cơ thể mình. Nhưng điều kỳ lạ là cô không cảm thấy chán ghét trước sự bá đạo của người đàn ông này, ngược lại còn có sự mong chờ. Còn mong chờ cái gì ấy hả? Lúc này đầu óc Vương Lệ Trân đang mơ mơ màng màng, cô thực sự không nghĩ ra nổi, cũng không dám nghĩ tới.
Chỉ có thể hé môi ra phối hợp với Long Thiên.
Hơi thở nghẹn lại, bờ môi tê rần.
Vì một phút kích động, Vương Lệ Trân đã dâng hiến nụ hôn đầu tiên của mình. Rốt cuộc Long Thiên cũng chịu buông cô ra, Vương Lệ Trân mở to đôi mắt, vẫn lạnh lùng khiến trái tim người ta phát run, nhưng đâu đó lại ẩn chứa sự quyến rũ rất dễ phát hiện ra, khiến người vừa được nếm trái cấm như Long Thiên lại rung động lần thứ hai.
Sau đó cô cúi đầu xuống, phát hiện ra tên này đang được nước lấn tới, bàn tay bắt đầu sờ mó lung tung, hành vi này thực sự quá to gan, nhưng lúc này Vương Lệ Trân cũng chẳng biết phải làm thế nào, dù sao cô cũng là người chủ động, xảy ra chuyện thì cũng là trách nhiệm của cô.
Cô thua trước thì cũng không sao, trong chuyện tình cảm, kiểu gì cũng phải có một bên chịu thiệt. Cuộc đời rất dài, thiệt hơn người đàn ông mà mình thích thì cũng là phúc.
Có lẽ là bởi vì tác dụng của cồn nên tối nay Vương Lệ Trân rất bạo dạn. Nếu bình thường Long Thiên mà dám làm thế thì cô đã giáng cho anh một cái bạt tai rồi. Nhưng lúc này cô không làm như thế, chỉ nhìn người đàn ông đã xuất hiện và mang hi vọng tới cho cô vào thời khắc cô tuyệt vọng nhất, cảm giác ấy khiến cô bỏ quên sự rụt rè.
Bởi vì cô sợ một số thứ sẽ lại vụt mất.
Long Thiên đã bị Vương Lệ Trân “đốt lửa” khắp người, tất nhiên là anh sẽ không thỏa mãn và kết thúc cuộc chiến như thế. Lúc này, phong cách làm việc nhanh gọn quyết đoán của anh được thể hiện một cách rõ ràng, phớt lờ chiếc GTR ở bên cạnh, kéo Vương Lệ Trân lên con Maserati trong khi cô vẫn chưa kịp hoàn hồn lại.
Chẳng mấy khi trái tim của Vương Lệ Trân đập loạn nhịp như thế này. Cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn nuốt chửng mình của người đàn ông kia, nhưng vẫn không nhịn được nhìn lén một cái. Anh không uống rượu, nhưng khuôn mặt lại đỏ hệt như mặt cô. Đến lúc này, cô chỉ có thể tự nhủ với lòng mình, rằng bọn họ chỉ về nhà mà thôi, sau đó ai về phòng người nấy, cũng giống như mọi ngày.
Vương Lệ Trân hồi hộp, và Long Thiên cũng thế. Bàn tay đang cầm vô lăng của anh ướt đẫm mồ hôi. Tối nay không chỉ đơn giản là nói cho sướng miệng như mọi khi nữa, mà sẽ vật lộn bằng đao thật súng thật. Bây giờ ai dám phá hỏng chuyện tốt của anh, anh sẽ chém chết kẻ đó! Long Thiên không phải kiểu người tự xưng là lãng tử như Tiểu Nam Tử, hồi đó theo đuổi Lâm Chi Tử toàn là viết thư tay, người như thế thì lãng mạn gì cho cam. Ít nhất trong cái nhìn của anh bây giờ, bước cuối cùng giữa đàn ông và phụ nữ là “nhào lộn” trên một chiếc giường, lấy cái tục tĩu làm niềm vui.
Suốt dọc đường đi, bọn họ không nói gì cả, dừng xe lại thì mới tám giờ bốn mươi phút. Long Thiên chỉ mất mười phút để đi hết quãng đường mười lăm cây số, đủ để thấy anh sốt sắng đến mức nào. Vương Lệ Trân vừa mở cửa xe ra là Long Thiên đã ôm lấy cô từ đằng sau. Cái ôm bất ngờ ấy khiến Vương Lệ Trân hô lên. Long Thiên đẩy cô vào phòng, đá cửa vào rồi hỏi một câu: “Vào phòng em hay vào phòng anh?”
Thế là Vương Lệ Trân bắt đầu xoắn xuýt, nhưng Long Thiên đã “bốc cháy” rồi, anh chẳng nghĩ được nhiều như thế, vẫn đang ở phòng khách mà đã động tay động chân. Vương Lệ Trân giãy dụa, nhưng không quá kịch liệt, Long Thiên dễ dàng phá tan tuyến phòng ngự của cô. Dưới sự kích thích của cồn, Vương Lệ Trân rơi vào trạng thái “đã nghiện còn ngại”, biểu diễn tiết mục anh đưa tôi đẩy ngay trong phòng khách.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất