Nhìn Mã Tuân mà trong lòng Dương Chấn đau như dao cắt, luồng khí tức cuồng bạo trong cơ thể anh cũng bắt đầu bắt đầu nhảy lên.
Dần dần, thần chí Dương Chấn đều có chút mơ hồ.
"Chết! Chết đi cho tôi! Chết hết cho tôi...
Trong cổ họng Dương Chấn phát ra âm thanh rống giận trầm thấp, khí tức cả người tăng vọt, tơ máu hiện đầy trong hai mắt.
Sát khí kinh khủng như có thể hủy trời diệt đất.
Mã Tuân liếc mắt liền nhìn ra, Dương Chấn đây là lại sắp ma hóa.
Bình thường khi Dương Chấn cảm thấy được sắp không thể khống chế nổi sát ý, lập tức điều động trấn Ma Kinh do Tiêu Thanh Vân truyền thụ cho, dùng nó áp chế khi sắp ma hóa.
Hiện tại khi nhìn thấy Mã Tuân như thế, Dương Chấn thực sự phẫn nộ quá mức, anh không còn muốn khống chế chính mình.
Giờ khắc này Dương Chấn chỉ muốn giết sạch tất cả người sói trước mắt, trong mắt anh ai cũng đáng chết.
Nhưng vào lúc này, làn da trên người Mã Tuân cũng bắt đầu biến hóa, từ từ mọc ra lông sói, móng tay cũng đang nhanh chóng biến thành vuốt sói sắc như lưỡi
dao.
Mã Tuân cố nén dòng máu xáo trộn lại quỷ dị trong cơ thể lại, anh ta dùng tất cả cố gắng duy trì một tia lý trí cuối cùng.
Anh ta lớn tiếng gào thét thúc giục Dương Chấn: "Anh Chấn! Anh Chấn, anh bình tĩnh một chút, em van cầu anh, anh bình tĩnh một chút, anh không cần bận tâm đến em, thừa dịp còn chưa biến thành người sói, em giúp anh ngăn lại bọn súc sinh này, anh mau chóng rời đi nơi này!"
"Em đã biến thành bộ dáng này, đã triệt để cứu không nổi nữa, em không hi vọng anh cũng vậy, anh nhanh chóng truyền tin tức nơi này ra ngoài.
"Anh Chấn, anh thật sự không nên làm vậy, cho dù anh giết sạch bọn họ, thế nhưng một khi anh triệt để ma hóa, nơi này không ai có thể cứu được anh, anh sẽ mất lý trí lưu tại nơi này trở thành một tên sát thần"
"Anh còn vợ con, anh nghĩ cho bọn họ, nếu anh xảy ra chuyện, chị dâu và Tiếu Tiếu phải làm sao bây giờ?"
Mã Tuân liều mạng đánh bay người sói bên người, lúc này đã đi tới trước mặt Dương Chấn, trong hai mắt anh ta chảy ra huyết lệ, đau khổ cầu khẩn Dương Chấn rời đi.
Mã Tuân biến thành bộ dáng này cũng là vì bảo vệ Dương Chấn, anh ta không hi vọng sự cố gắng của mình uổng phí.
Lúc Dương Chấn nghe xong lời Mã Tuân nói, đại não thanh tỉnh không ít.
Nếu là không có vợ con, Dương Chấn cũng không sợ dù chết vì Mã Tuân, thế nhưng là nghĩ tới những năm qua thẹn với mẹ con Tần Nhã.
Bây giờ lại là bởi vì thực lực chính mình không đủ mạnh, ngay cả tư cách giữ hai mẹ con ở bên người cũng không có.
Nghĩ tới những thứ này, Dương Chấn cắn răng, đành phải điều động trấn Ma Kinh khiến mình tỉnh táo.
Nhưng bởi vì vận chuyển quá trễ, giờ phút này đã không cách nào áp chế triệt để, cả người anh cũng đã tiến vào trạng thái nửa điên cuồng nửa lý trí.
Sau đó, tu vi Dương Chấn bộc phát càng tăng mạnh hơn thế, một tay kiếm Thiên Tử, một tay lửa xanh ngọc.
Liền trên thân kiếm Thiên Tử, cũng nhanh chóng tỏa ra ánh sáng xanh ngọc về bốn phía, mỗi khi bổ vào trên thân một người sói, liền sẽ có người sói gãy mất tứ chi rơi xuống, đồng thời người sói kia cũng sẽ không giống như trước đó lại đứng lên một lần nữa.
Trong hành lang không ngừng lấp lóe kiếm quang, Mã Tuân cũng liều mạng chém giết người sói dưới tình huống lý trí vẫn còn tồn tại.
Trọn vẹn qua mười mấy phút, Dương Chấn rốt cục dừng tay lại, lúc này anh mỏi mệt đến cực điểm, toàn thân đều là mồ hôi, linh khí trong cơ thể đã hầu như
Vốn người sói đông nghìn nghịt khắp mọi nơi, giờ phút này bị đốt thành đầy đất đen xám, trong không khí tràn đầy vị khét tanh hôi.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất