Chàng rể chiến thần – Dương Chấn - Tần Nhã

 

Dương Chấn từ từ đi về phía Hoàng Vĩnh Xương. 

Lúc này, Hoàng Vĩnh Xương nhìn thấy Dương Chấn thì không còn vẻ coi thường như trước đó mà tràn ngập sợ hãi. 

Vốn tưởng rằng Dương Chấn giống như những võ giả khác, nghe thấy tên của ông ta sẽ bị dọa chạy nhưng ông ta thế nào cũng không thể ngờ được lần này lại tính nhầm, Dương Chấn đang đứng trước mặt không hề sợ sệt ông ta, cái này cũng coi như cho qua, cuối cùng thực lực lại đáng sợ kỳ dị như vậy. 

Nhìn thấy Dương Chấn đang từng bước tiến lại gần, ông ta cảm thấy người thanh niên trước mắt là một đạo ma quỷ, cơ thể không khống chế được mà run rẩy mãnh liệt, ông ta liều mạng muốn lùi lại về sau nhưng khổ nỗi là đã mất hai chân. 

“Cậu... cậu muốn làm cái gì? Cậu đừng qua đây, đừng qua đây... 

Dương Chấn cách ông ta càng lúc càng gần, ông ta run rẩy lắp bắp. 

Mấy đệ tử đang đỡ Hoàng Vĩnh Xương trên mặt mồ hôi to như hạt đậu, bọn chúng định bỏ Hoàng Vĩnh Xương lại trước mặt Dương Chấn rồi bỏ chạy nhưng hai chân run rẩy, căn bản không hề cử động được. 

Thái độ lúc này của Dương Chấn càng lúc càng trấn tĩnh, tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy căng thẳng. 

Lôi Chấn Thiên lo lắng Dương Chấn sẽ giết Hoàng Vĩnh Xương ngay tại đây, cũng vội vàng ngăn cản: “Anh Dương, anh đã phế hai chân của Hoàng đan sư rồi, xin hãy nể mặt tôi một chút, tha cho ông ấy một mạng!” 

Trước đây, ông ta nghe được từ miệng của Ngô Hùng Bá chuyện Dương Chấn ở thành Bạch Hổ thì hoàn toàn không hề tin, cho đến bây giờ ông ta mới ý thức được những lời Ngô Hùng Bá nói tất cả đều là sự thật. 

Cho nên, ông ta lúc này từ chỗ lúc đầu khuyên Hoàng Vĩnh Xương thủ hạ lưu tình, đừng giết Dương Chấn, giờ lại biến thành ngược lại, khuyên Dương Chấn đừng giết Hoàng Vĩnh Xương. 

Hoàng Vĩnh Xương hành sự ngông nghênh ngạo mạn, nếu như bị Dương Chấn giết ở nơi khác thì không sao, nhưng nếu động thủ ở Lôi Thiên Tông thì chắc chắn sẽ đem lại cho Lôi Thiên Tông rắc rối không nhỏ. 

Lôi Chấn Thiên có cảm giác rằng, nếu như ông ta đánh nhau với Dương Chấn thì chắc cũng không phải là đối thủ của Dương Chấn, ánh mắt nhìn về phía Dương Chấn lúc này cũng có mấy phần dè dặt. 

Dương Chấn quay đầu cười nhạt với Lôi Chấn Thiên, sau đó nhanh chóng nhìn sang Hoàng Vĩnh Xương đã sợ đến tiểu ra quần: “Ông nên cảm ơn Lôi tông chủ cho đàng hoàng, nếu không phải vì nể mặt ông ấy thì ông đã thành một cái xác từ lâu rồi.” 

Nói xong, anh quay người rời khỏi Lôi Thiên Tông. 

Cho đến khi không nhìn thấy bóng người của Dương Chấn đâu thì Hoàng Vĩnh Xương mới thở phào một hơi. 

Ông ta nằm mơ cũng không thể ngờ được lại gặp phải một thanh niên tàn nhẫn, cường thế như vậy. 

Mặc dù trong lòng ông ta có sự kiêng dè rất lớn đối với Dương Chấn nhưng nhiều hơn đó là thù hận, dù sao ông ta đã bị phế hai chân. 

“Đợi đến khi ta lấy được vị trí top 6 trong cuộc thi Thần đan tranh bá, sau khi trở thành người của Thần Đan Tông, cường giả của tất cả giới cổ võ này sẽ đều bảo vệ ta, tới lúc đó cho dù thực lực của cậu có mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì cũng có tác dụng gì, không cần ta đích thân ra tay, cường giả trong giới cổ võ sẽ đồng loạt đi giết cậu, dám đắc tội với ta chính là đắc tội với cả giới cổ võ này!” 

Hoàng Vĩnh Xương gào thét trong lòng, thậm chí còn ảo tưởng đến cảnh tượng Dương Chấn bị tất cả những cường giả trong giới cổ võ liên thủ giết chết. 

Lôi Chấn Thiên chỉ có thể bất lực thở dài trước cách làm của Dương Chấn, sau đó liền ra lệnh cho những đệ tử Lôi Thiên Tông bên cạnh: “Mau đỡ Hoàng đan sư đi trị thương.” 

Nhưng ánh mắt Hoàng Vĩnh Xương hung dữ, trực tiếp uy hiếp Lôi Chấn Thiên: “Lôi Chấn Thiên, ông không ngăn cản tên súc sinh đó, để cho cậu ta phế đi hai chân của tôi, ông chết chắc rồi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông, tôi sẽ cho ông cũng phải cảm nhận cảm giác mất đi hai chân, còn cả tên súc sinh đó, tôi nhất định sẽ tự tay băm nó ra làm trăm mảnh” 

Sau khi bỏ lại một tràng đe dọa, Hoàng Vĩnh Xương bảo đám đồ đệ bên cạnh dẫn ông ta rời khỏi Lôi Thiên Tông. 

eyJpdiI6InR6YndDeWJuV0JvYUpXSVwveDZNaXZRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlJHMkRNMkNGOG5IZndET0tTSUsrcWtFSmZVZCtrWExiS3ZPbyttV0lcL1BlR05PazZoVExUZThqNFNsUThvUU1ZM0dZZXBaWWVENk9PUVwvT3hLUU1ydzF6b3phVEFwXC80Y3lHbE5OdFwvQWRHOGVINGJxZWkyXC90N1Z2UzBxUUpDRGVmTGNwVlIzRzM3aUlpNFNodGFFMTJmU09VcDdMWmZCXC9EVWQ1STFyM1ZaakNFY09tb1wvVFE2NHMrbDR3bUhqNGE4NlVhcjB6ck9rRU5ZdG1RVERwT1I0RUFnRGl3UlYrSzlGbFRQeGwrenUwXC96bFVXYU1hUEMwOGpFMkVxOER2cnY3SVlcL1l4UW9QenJpUXZScDZHZmRLcmpKc2RqT2hiQU9yeVN3OEduYmNJQUF6ZVRuUEladFpLMzZCOWdKWGdXSzZLaWxrRFR6WDV6MEtENWkyOWRsZTZcL09ZaFwvSWNiZFVSU2hhcnpBam91dFUwNW5pNm0zQ1dsTjRrWVplalVmbnVHcG5wMzhmMElSR3ZSNTFjZURFaEJGOE9XcFk0cVZiRFFVaHp6UEVrXC9ZVlBITlFUemdOWkhOa0ZyT2VNTFciLCJtYWMiOiJmNWM3ZTc5NGJkYjgwMDhiYWZjZDJmYTg4YTkwYzZhZGIzOTNkNWExYWZkMGNhY2Q0Mjk4Y2UxZGQxMjY0N2FjIn0=
eyJpdiI6IjNuVUlHbEZCSUFVdE9FMlVhb1ZJN0E9PSIsInZhbHVlIjoiRnBGRTBkTW8yNU9xODQwMmJOeUJtSnY5ZEpycllleThSV09OUTFOQkdVMEkyeE5VcEdkOHN5Q29nbGxkTmxPZzdBcDl4dUpJejhpXC9tUzV0OU05Sk12TlNLOU5FblRyOFhWUWJUaEVObEtNWEZacUVVQk84bUkreWdlbU9KcVFyWXQxUld0XC9vQUM1ZzdIMXQ5NFhjZ0QwTHQ2SFEzdVY2eVZ1TjV1TGNJQTBjYks5THBhQzRzZ3RQSll5ejZcL1Nia3daYlg4WitNMHFUd3VtdHorTDVHTjl1WEhCdWJBVXNzVkUySWhsS0JoRk5ZdVU4RjJYbVFRNlNsRTFZTm8rVEZ4ZUNjaDZQVWRjeVwvV2JFZFdGdjhweWE4YnB2Um9vWElRMkVJTW9qN1hzVmFXUDN2cG1HNXY2d3RxZVRSSmZsMDFOYlNLMDN4dDVQcFVxbnRxZndOQ2xWSE45bkRCdnhEbXF4ZmtBQzVSR1VkNEp0S3NKNDg3TzVJdktobVBPNjdkOEFNdzF6eUpFSkQ5aHhmRzhBR2c9PSIsIm1hYyI6Ijk3YTQzNGJjZjhjYjM5MTcxYTZlNzEwODQ3ZWQ1YTM0ZmMyYjhjM2I4NTE3NDdmZmM2OThlYzA4OWQ4NTZlZjMifQ==

Dương Chấn thì không hề để chuyện này trong lòng, sau khi rời khỏi Lôi Thiên Tông, nhân lúc trời đã tối, anh đến Thần Đan Tông.

Ads
';
Advertisement