Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân - Lý Dục Thần (full)

Trông thấy bầu trời đầy kiếm, Đinh Hương cũng không khỏi lo lắng cho Lý Dục Thần, khẽ siết chặt la bàn Lục Hư Luân Chuyển trong tay mình.  

             “Chị Mộng Đình, chúng ta có cần phải lên đó giúp không?”  

             “Không cần.” Lâm Mộng Đình quả quyết nói: “Nếu đến cả ba lão già kia mà anh ấy còn không xử lý được, thì mai này sao xuống Thượng Thiên U Minh được đây?”  

             Đúng lúc này, kiếm trận bắt đầu khởi động.  

             Trước nhất là một trận cuồng phong nổi lên trong thung lũng, tiếp đó là bầu trời tối sầm lại, bầu trời đầy kiếm cũng rơi xuống.  

             Lý Dục Thần giơ tay lên, một ngọn lửa màu đen hiện ra trong lòng bàn tay, khẽ bùng lên rồi ngọn lửa biến thành một bông hoa sen đen.  

             Hoa sen đen tỏa ra ánh sáng đen như vực sâu, mang theo sức hút vô tận, nuốt trọn toàn bộ mưa kiếm đang rơi xuống vào trong mình.  

             “Diệt Thế Hắc Liên!” Diệu Nhãn đạo nhân thất kinh thốt lên: “Quả nhiên là cậu có liên hệ với thiên ma ngoại vực! Hai vị sư đệ, dời tinh đổi vị!”  

             Dứt lời, hai tay bắt đầu kết ấn, miệng niệm chú ngữ, thanh kiếm đang lơ lửng trên đỉnh đầu lập tức bay lên trời, biến thành một thanh cự kiếm phát ra hào quang rực rỡ.  

             Diệu Âm và Diệu Pháp cũng làm giống hệt, hai thanh kiếm của họ cũng bay lên trời, tụ lại chỗ thanh kiếm của Diệu Nhãn, chuôi kiếm chĩa về phía trung tâm từ ba hướng khác nhau, ba thanh kiếm bắn ra ba luồng kiếm quang chói mắt, giao nhau ở chính giữa, giống như ba cây kim giờ phút giây của đồng hồ báo thức vậy.  

             Vào ngay khoảnh khắc kiếm khí giao thoa đó, bầu trời đầy kiếm bắt đầu xoay tròn, như trời cao đang chuyển dời tinh tú.  

             Mưa kiếm lại trút xuống thêm một lần nữa, kiếm ý và sát khí lại càng mãnh liệt hơn hồi nãy rất nhiều. Khi tinh tú xoay chuyển, mưa kiếm bắt đầu quét sạch thung lũng phía trước Thục Sơn theo mọi hướng mà không phân biệt địch hay ta.  

             Lý Dục Thần hơi cau mày, đến cả Tố Vân tiên cô và Lâm Trung Tử cũng mặc kệ sao? Đòn công kích không phân biệt ai với ai này, chỉ cần đang ở trong thung lũng,  ai cũng không trốn được.  

             Bên kia, Tố Vân và Lâm Trung Tử cũng hoảng hốt, không hiểu tại sao kiếm trận Tam Tiên Lưỡng Nghi của ba người họ lại tấn công cả họ.  

             Hai người đành phải sử dụng pháp khí để chuẩn bị tự vệ, nhưng trận pháp này lại quá mức mạnh mẽ, họ nào có thể chống lại nổi.  

             Ngay lúc đó, một làn khí trắng tỏa ra rồi hình thành kết giới ngay trên đầu họ, chặn đứng mưa kiếm.  

             Thì ra là Lý Dục Thần đã ném ra hai lá cờ một đen một trắng. Cờ đen bảo vệ Lâm Mộng Đình và Đinh Hương, còn cờ trắng bảo vệ Tố Vân và Lâm Trung Tử.  

             Hai người họ cũng không rõ đó là pháp bảo gì, nhưng chắc chắn là Lý Dục Thần đã ra tay, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi áy náy. Tác phong của danh môn chính phái còn chẳng bằng một kẻ được gọi là ma đầu trong truyền thuyết.  

             Tố Vân nhớ lại chuyện hai mươi năm trước, trong lòng càng thêm buồn bã.  

             Tuy rằng bà ấy không vấy máu của người nhà họ Lý, nhưng dù sao thì bà ấy cũng có tham gia vào chuyện nhà họ Lý phải diệt môn. Theo lý mà nói thì Lý Dục Thần phải coi bà ấy là kẻ thù mới phải, vậy mà đến lúc này vẫn còn ra tay bảo vệ bà ấy.  

             Lâm Trung Tử nhìn sang Mục Tinh Dã đứng bên cạnh. Năm đó ông ta gấp rút gọi anh ta từ Chung Nam trở về cũng là vì sợ anh ta quá thân thiết với Lý Dục Thần, sau khi về ông ta còn nhốt anh ta lại một thời gian. Giờ nhìn lại, những lời đồn bên ngoài phần lớn đều không đúng sự thật. Dẫu cho đạo pháp của Lý Dục Thần có phần kỳ quái, lời nói có phần ngông cuồng, nhưng nhân tâm lại chẳng xấu, không giống người trong ma đạo chút nào.  

             Sau khi hai lá cờ đen trắng bảo vệ được người bên ngoài, Lý Dục Thần quay sang nhìn Mã Sơn đang hóa thành hình rồng ở bên cạnh, cười nói: “Anh Mã Sơn, chắc hẳn là người anh có thể chịu nổi trận mưa kiếm này nhỉ?”  

             Anh đột ngột thu hoa sen đen lại, để mặc cho mưa kiếm rơi xuống người mình và Mã Sơn.  

             Mã Sơn như đã mất đi ý thức, không nghe thấy lời Lý Dục Thần, chỉ là khi mưa kiếm rơi xuống người thì anh ta mới phát ra những tiếng rên rỉ.  

             Nhưng cả người anh ta đã bị Lý Dục Thần dùng pháp lực cưỡng ép trói chặt, không thể động đậy, dù anh ta có giận dữ thế nào đi nữa cũng chẳng thể vùng vẫy thoát ra ngoài được.  

             “Anh Mã Sơn, cố chịu một chút đi, sắp xong rồi, chút đau đớn này chẳng là cái thá gì với lần anh bị người ta rút mất hồn đèn đâu.”  

             Lý Dục Thần đứng trong mưa kiếm, ngẩng đầu nhìn về phái ba thanh kiếm trên bầu trời.  

             Kiếm như kim đồng hồ, chầm chậm xoay tròn. Trời khởi sát cơ, chuyển tinh dịch vị.  

             Sát cơ càng ngày càng đậm sâu, mưa kiếm càng lúc càng dữ dội.  

             Nhưng Lý Dục Thần lại như không có chuyện gì, cứ đứng trong mưa kiếm, trông chẳng khác nào một du khách độc hành đến ngắm cảnh núi non.  

             Lâm Trung Tử rùng mình kinh hãi, nói: “Dưới sự tấn công của trận pháp và mưa kiếm dữ dội thế kia mà vẫn có thể giữ được dáng vẻ tiêu sái, phong lưu phiêu dật như vậy, người này không phải là con người nữa rồi!”  

             Tố Vân tiên cô cũng ngơ ngác nhìn Lý Dục Thần, nghe thấy Lâm Trung Tử nói vậy thì bất chợt bật cười: “Chưởng môn Lâm, vậy là ông chưa từng gặp bố cậu ta rồi!”  

             Không chỉ có mỗi bọn họ kinh ngạc, mà ba vị Diệu chân nhân bên kia cũng kinh ngạc.  

             Kiếm trận Tam Tài Lưỡng Nghi của Thục Sơn, suốt mấy ngàn năm qua cũng chỉ được vận dụng vài lần là vì uy lực của nó quá khủng khiếp, một khi trận pháp được kích hoạt, không phân biệt đó là người hay vật đều sẽ hóa thành tro bụi.  

             Vậy mà giờ đây, thằng nhóc kia lại không cần pháp bảo gì cả, cứ đứng yên đó ngắm cảnh, nhìn còn có vẻ rất hưởng thụ nữa chứ.  

             Lý Dục Thần vừa gánh chịu mưa kiếm, vừa âm thầm vận thân pháp giúp Mã Sơn hóa giải kiếm khí xâm nhập cơ thể.  

             Thấy thời cơ đã gần đến, nếu cứ tiếp tục thì Mã Sơn khó lòng chịu nổi nữa, anh bèn cất tiếng nói với Thục Sơn Tam Tiên: “Ba vị, chắc sắp hạ màn rồi đúng không? Có gì đặc sắc hơn không? Chẳng lẽ phải mua vé mới được xem tiếp à?”  

             Câu nói này khiến Tam Tiên tức đến nỗi râu tóc dựng ngược cả lên.  

             Diệu Nhãn đạo nhân hét lớn: “Đổi trận!”  

             Ba người đồng loạt vận lực, ba thanh kiếm trên trời chuyển động, ba luồng kiếm quang lần lượt giao vào nhau.  

             Diệu Nhãn lại nói: “Long xà trỗi dậy!”  

             Chỉ thấy trong tinh không u ám chợt mở ra một vòng tròn, bên trong tỏa ra ánh sáng chiếu thẳng xuống mặt đất rồi lan rộng ra.  

             Mặt đất rung chuyển, triền núi khắp bốn phương tám hướng như sống dậy, bắt đầu uốn lượn.  

             Trận pháp dẫn động địa mạch long khí, gom tụ các long mạch khắp núi sông đất Thục vào trung tâm vòng sáng.  

             Tiếng rồng ngâm vang vọng không ngớt.  

             Bỗng một tiếng nổ vang lên trong thần thức, một con cự long vô hình chui ra khỏi mặt đất, vòng sáng như đang soi rõ hình dáng mơ hồ của con rồng ấy, nó còn lớn hơn yêu long là Mã Sơn gấp bội phần.  

             Tiếp theo đó, từng con từng con rồng khác cũng lần lượt bay vọt lên từ trong lòng đất, tiếng rồng vang dội liên hồi.  

             Những con rồng này, có con lớn, có con nhỏ. Con lớn băng qua cả dãy núi, con nhỏ chỉ như mãng xà, tất cả đều do khí trong địa mạch hình thành.  

             Rồng chui vào trung tâm của vòng sáng, rồi bay tới chỗ có Kiếm Mãn Thiên Tinh, như du long nhập hải, lượn lờ trong tinh hải.  

             Nơi rồng đi qua, dường như mưa kiếm đã bị chúng nuốt lấy, bám vào thân rồng, lấp lánh phát sáng.  

             Cảnh tượng này, đã không còn từ nào để hình dung ngoài chữ “kinh hoàng”.  

             Sát khí giữa trời đất đã đạt đến mức mà người tu hành bình thường khó lòng tưởng tượng nổi.  

             Mục Tinh Dã nhìn tất cả những điều này, tim đập thình thịch. Anh ta biết nếu không nhờ Lý công tử thi triển pháp thuật nào đó bảo vệ mình, chỉ cần mỗi sát cơ kia thôi cũng đủ khiến anh ta hồn phi phách tán.  

             Lúc này, Diệu Nhãn đạo nhân hét lớn: “Lý Dục Thần, còn không giơ tay chịu trói, một khi quần long xuất kích, các cậu tất sẽ thân tử hồn diệt!”  

eyJpdiI6Ijd4aVwvU2xROEsrSkNNMXdNUEVpYmRRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlV0ZU8wNUZ3V05mckI2SjhHRGlGUDRva1dSVXFlTTZOZ0d3Nkh3R2tEQ3ZDQ1ZKR0tJSVNqbCtzcmRGUmw5NnBsZE5SRnhpQVwvUTE5Qmt3eGM3bFljXC9yU3VTalFYUFwvSTdXVGRkdHhiU2paSkJvdjZDTUk1b25ZRFVxQzAzRkZ5b0hrZXpwTkNWdlZEczk0eGxwUlRHcDF3U05ldmpnTCtqZFQrVnVjcGdzbENKNE93VWJsam5mbmUwckZJN0FHWXpVbWM0ZUNXQmtBcHRsaHNDSzBreVZGSzRreXpCQjRScDBteFErWjZ4dlwvMzlneTUrTUo2alBNUUpoWGhUNkI5YVZcL1wvck5iM2NTQWhwRXRcL2xMTlwvUE1RbDNhKzN4ZU9sWUJyc1ZRZmp6V0FUWXVtU1IwakhWeDVzZkpBMFh2TXU2NkZzXC9UZTF3ME40UHZrRFNhT0lYS255ZVwveUhXSUhWZEcwaHJzaWNYT01Ga0hpMTJmeWgxZkIwN2pLM2NtekNEKzhxN2hxMjAxQW1EcHA2UUVDa3NFa3cwWVFLYzFhcytrcnErTmpobXlXaUU0eVd4Uk5zcEUzTmFhU3NtOHZnQ3B4OE1wZmlhdGpSSmczS3dLU3B5OGdVb0xFcUZwaFpDTGNYNmpnQU1CRStFR3FkeFFnZ0hXZnoza1p1U3pEVWNoeHNra3k4RCt1ZEdKQ2V5N05US05cL285SWlKXC9obVBtZDRNVHR3WXV3dmhHc0ZPMmQzQjNyeHBHVWpGZ3BNbjZ0NU1WNmJYcUM2TWlHNHh0eUpwUURKUHBcL0VBM002aFpiSzYrQlFMNkw1dUZtNzFqRnpyVkxcL0FFbmVrcll0NXdUYWhoSzBtdDlkdkVZOG56cXhjbnZsZE5EZE9VV1dKd0VrU1V2WlUwOGgyTUtoWmJHdmdRUk96N1hObHBxTnFoSlB0V3JpU1kraHpnd3Z6V0Q2U1plTXlCeEZrV1pncXFWVE0xc1NGdUVNPSIsIm1hYyI6IjI2OWUwNmI1N2Y1OWE1ZGJlNjU3YzYxNzQ0MjViNDZiMGM5ZmZjMzU2OWMwNGNkMjIwYmY2MGQ4MmY5NTQ3MGYifQ==
eyJpdiI6ImthRHdPeWRITGg4dWFodjFJcEtMN0E9PSIsInZhbHVlIjoiTkExeFlvT1FkQTY1d1ZwUVVxSmFJbW5MV2EwSmx5dHErbDY0UHhBQlducHh1aFlxbHdmd05OTHdITXpEaEc2eFZCVjZ2UlRZRFwvNHpMZkIwMGQxcWg3NmF2Y0I4OEJ2TUFzdXFtUlZPZXJVS1F0NkxFS0pnYmhtSlRoU0V3QXpuRkNaS1VjUXc4RUY3WWhhUGM0ZWI1bm1PZGJIdGFFemZNWE0yc21IMHNsXC9QNmdoZDcydjI4dk5xXC9yQ21cL1gwUnpYS0dMN3FNT0IrZm1SYzJlbVNub2FYWkpvVXNOQUFqZ1Z3SWtETDhiT1NoY1wvcnFHd0MyemdRR3NXRWlZUjJtSVZHQWlNSVY5MjBqN1AxbWRxQzhUUT09IiwibWFjIjoiOWJkODdjYTk0OWRjZmRhYjM0YzE5OWVlOGIwZTNmMTJiZjFlNzgzMjhkMTY1ODM1Nzk3Y2Y1OTM5YzNjOGMxNiJ9

             Diệu Âm sốt ruột nói: “Sư huynh, sao phải nói chuyện với ma đầu này làm gì? Cậu ta đang dùng dân chúng núi sông đất Thục để uy hiếp chúng ta! Giết hắn đi, rồi trả lại long khí cho địa mạch, cho dù có tổn hại đôi chút thì cũng hơn là để ma đầu này tiếp tục sống trên đời gây họa!”

Ads
';
Advertisement