Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân - Lý Dục Thần (full)

Diệu Âm trông vô cùng thảm hại, mặt đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn Lý Dục Thần, nhưng không nói nổi một lời.  

             Sống mấy trăm năm rồi, vậy mà bị một thanh niên hai mươi mấy tuổi bắt sống, mấu chốt là lúc nãy còn nói nhiều như thế.  

             Giờ ông ta hơi hối hận, không hiểu vừa nãy rốt cuộc bị ma ám hay gì mà phải nói nhiều như vậy?  

             Lẽ ra ngay từ đầu phải lập trận mới đúng, với thực lực của Tam Diệu bọn họ, thêm cả địa mạch nghìn dặm của Thục Sơn trợ lực cho trận pháp Tam Tuyệt Lưỡng Nghi, chẳng lẽ còn không đối phó nổi thằng nhóc miệng còn hôi sữa này sao?  

             Lúc này, trong lòng Diệu Âm vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng thay vì tự xét lại bản thân, ông ta chỉ cảm thấy hối hận vì vừa rồi không ra tay trước.  

             Ở phía xa Diệu Nhãn đạo nhân và Diệu Pháp chân quân cũng đều sững sờ đến kinh ngạc, nhất thời không biết xử lý như nào, cứu người? hay là nên nói chuyện trước?  

             “Xem ra, ông vẫn chưa phục nhỉ?” Lý Dục Thần nhìn Diệu Âm chân nhân nói.  

             “Hừ, chỉ là cậu đánh lén thành công thôi, muốn giết thì giết, nói nhảm làm gì!” Diệu Âm trừng mắt quát.  

             Lý Dục Thần khẽ mỉm cười: “Được, tôi sẽ cho ông thêm cơ hội nữa, vậy để tôi xem Chân đạo pháp của Thục Sơn các người thế nào.”  

             Dứt lời, anh nhẹ nhàng vung tay, đẩy Diệu Âm chân nhân bay ra ngoài.  

             Diệu Âm chân nhân bị hất văng về khu vực trung tâm trên đỉnh cầu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trước mặt các sư huynh đệ, vừa tức giận vừa xấu hổ.  

             Nhưng lúc này ông ta cũng chẳng thèm giữ sĩ diện nữa, lập tức vứt cây phất trần sang bên cạnh, ngồi bệt xuống, trên gối là chiếc đàn cổ, nói: “Diệu Nhãn sư huynh, Diệu Pháp sư đệ, tên này tà khí nặng nề, lai lịch không rõ ràng, chúng ta cùng lên đi.”  

             Diệu Nhãn đạo nhân và Diệu Pháp chân quân liếc nhìn nhau, đồng loạt gật đầu, rồi tách ra làm hai hướng, nhanh như chớp lướt sang trái phải.  

             Ba người lập tức tạo thành thế chân vạc, đồng loạt đối mặt với Lý Dục Thần.  

             Diệu Âm chân nhân là người ra tay trước, ngón tay khẽ gảy dây đàn, âm thanh trong trẻo vang lên, tạo ra âm khí vô hình sắc bén như sợi chỉ, lao thẳng về phía Lý Dục Thần.  

             Lý Dục Thần giơ tay, khẽ búng một ngón, sóng âm lập tức rung lên, những gợn sóng mịn như tơ nhanh chóng quay ngược trở lại dọc theo đường truyền.  

             Diệu Âm còn chưa kịp gảy nốt thứ hai, thì sóng âm đã bắn ngược trở lại, “tách” dây đàn đứt phựt tại chỗ.  

             Sợi dây bật tung, văng thẳng vào mặt Diệu Âm, tạo thành vết cắt mảnh như dao, máu rịn ra ngoài.  

             Thấy sư đệ bị thương, Diệu Nhãn đạo nhân lập tức giơ tay quệt ngang mặt, trán ông ta lập tức nứt ra tạo thành một khe nhỏ, lộ ra con mắt thứ ba, tròn như hạt hạnh nhân, trong con mắt đó bắn ra tia sáng, chiếu thẳng về phía Lý Dục Thần.  

             Tia sáng chiếu tới đâu, không gian nơi đó lập tức trở nên méo mó.  

             Lý Dục Thần thấy tia sáng chiếu đến, khẽ mỉm cười, thầm nói có chút bản lĩnh, anh đưa tay lên, lòng bàn tay hướng ra trước, đón lấy tia sáng.  

             Tia sáng từ con mắt của Diệu Nhãn vừa chiếu vào lòng bàn tay Lý Dục Thần, lập tức khiến bàn tay ấy bắt đầu trở nên méo mó, biến dạng giữa tia sáng, chẳng mấy chốc cánh tay cũng dần xoắn lại, giống như hình bánh quẩy.  

             Tia sáng tiếp tục chiếu đến, lần này bao phủ trọn cơ thể Lý Dục Thần, cả người anh như biến thành tờ giấy, chao đảo trong ánh sáng vặn vẹo.  

             Trên mặt Diệu Nhãn đạo nhân hiện lên vẻ mừng rỡ, bật cười: “Chỉ đến thế mà thôi!”  

             Diệu Âm chân nhân cũng mừng rỡ nói: “Vẫn là sư huynh lợi hại!”  

             Ông ta lập tức đặt cả hai tay lên đàn, ngón tay gảy nhẹ bốn dây còn lại, tiếng đàn lướt nhẹ như khói, từng đợt sóng âm bắn ra, chui vào trong tia sáng phát ra trong mắt Diệu Nhãn, rồi quấn lấy quanh người Lý Dục Thần.  

             “Ta cũng góp một tay giúp hai vị sư huynh!” Bên kia, Diệu Pháp chân quân lân tiếng.  

             Chỉ thấy hai tay ông ta kết ấn, các ngón tay khéo léo đan xen, động tác như hoa lan, giữa những đầu ngón tay, hiện lên pháp ấn vàng kim, lần lượt bắn ra, nối đuôi nhau lao thẳng về phía Lý Dục Thần.  

             Pháp ấn tụ lại xung quanh Lý Dục Thần, kết thành trận pháp màu vàng, xoay tròn đều đặn quanh người anh, giống như trụ kinh luân đang xoay chuyển.  

             Ba người nhìn nhau, đồng loạt bật cười sảng khoái.  

             Diệu Nhãn đạo nhân nói: “Tên này cũng chỉ tầm thường vậy thôi!”  

             Diệu Âm chân nhân nói: “Vừa rồi là tôi sơ ý!”  

             Diệu Pháp chân quân hỏi: “Hai sư huynh định xử lý cậu ta thế nào?”  

             Diệu Âm vừa định mở miệng, chợt cảm giác dây đàn rung lên, trong lòng chấn động, vội đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên những sợi sóng âm đang quấn lấy Lý Dục Thần, từng đợt chấn động nhỏ đang lan ra.  

             Ông ta lập tức đặt hai tay lên đàn, cố gắng đè các dây đàn xuống để ngăn không cho chúng đứt như lần trước.  

             Nhưng tay vừa chạm vào, bỗng có âm thanh “tang” vang lên, bốn sợi dây cùng phát ra âm thanh chói tai rồi đồng loạt nổ tung.  

             Mà hai tay ông ta, cùng với những sợi dây đã đứt, cũng bị hất văng ra ngoài, máu từ cổ tay phun ra như rượu ngọc, tủy trắng cũng theo đó trào ra.  

             Diệu Âm ngơ ngác nhìn đôi tay bị chặt đứt của mình, hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn cũng không nhận ra chân khí đang không ngừng tràn ra, trong mắt ông ta giờ chỉ còn lại sự sững sờ không thể tin nổi.  

             Ngay lúc đó, những pháp ấn màu vàng xoay quanh người Lý Dục Thần bỗng lóe sáng rồi tối sầm lại, sau đó tan biến toàn bộ như chưa từng tồn tại.  

             Ở phía xa, Diệu Pháp chân quân đang kết ấn, thì cơ thể đột nhiên chấn động, rồi phun ra ngụm máu.  

             Diệu Nhãn đạo pháp cũng cảm thấy có điều chẳng lành, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, mắt thần đang phóng ra tia sáng cũng từ từ khép lại.  

             Ngay lúc mắt thần khép lại, tia sáng cũng từ từ thu về, vặn vẹo từng đợt, tựa như đang cố đóng lại toàn bộ không gian mà nó vừa chiếu qua.  

             Nếu không gian bị khép kín, thì mọi vật bên trong đều sẽ bị xóa sổ.  

             Thế nhưng, mắt thần lại chậm chạp mãi không cách nào khép được, mà sắc mặt của Diệu Nhãn đạo nhân cũng ngày càng trở nên căng thẳng, trầm trọng.  

             Đột nhiên, tia sáng bùng lên dữ dội, như được dẫn điện, ánh sáng trở nên rực rỡ đến mức chói mắt, khiến người khác không dám nhìn thẳng.  

             Diệu Nhãn đạo nhân đầy thê thảm thét lên, ngã bật ra sau, loạng choạng lùi lại mấy bước, hai tay ôm chặt lấy trán.  

             Đợi đến khi đứng vững, ông ta buông ta ra, chỉ thấy con mắt thứ ba trên trán đã hoàn toàn khô héo, trở nên mù lòa.  

             Trong tia sáng thân hình Lý Dục Thần đã khôi phục lại như thường, đứng đó, hai tay chắp sau lưng, đối gió mà đứng, phong thái ung dung như thể chưa từng ra tay.  

             Sắc mặt cả ba  người Diệu Nhãn, Diệu Âm, Diệu Pháp đều tái mét, bọn họ không thể ngờ chỉ với một chiêu, đã hoàn toàn bại trận, mà những tuyệt kỹ đắc ý nhất của cả ba người cũng bị phá vỡ, vết thương thân xác là chuyện nhỏ, điều đáng sợ hơn là đạo hạnh của bọn họ, ít nhất đã tổn hao mấy chục năm.  

             Ba vị tiên ở đất Thục, lại bại trận thảm hại đến thế vậy sao  

             Thân thể Diệu Âm run rẩy không thôi, ông ta nhìn đôi tay đứt lìa của mình, ánh mắt ngơ ngác như không thể tin nổi, khuôn mặt dần trở nên méo mó, trong đáy mắt hiện lên tia oán hận thấu xương.  

             Ông ta gào lên, rồi đập đầu vào cây đàn trước mặt.  

             Diệu Nhãn và Diệu Pháp đồng loạt hô lên: “Sư đệ (sư huynh) không được!”  

             Nhưng đã quá muộn, Diệu Âm đã đập đầu vào cây đàn, phát ra tiếng ngân như chuông bạc, thân đàn vỡ toạc, bên trong lộ ra ánh sáng xanh, đó chính là một thanh bảo kiếm.  

             “Sư huynh, sư đệ, còn chờ gì nữa, mau khởi động kiếm trận Lưỡng Nghi, chẳng lẽ còn phải để sư tôn ra tay lấy lại mặt mũi cho chúng ta sao? Nếu không giết người này, Thục Sơn sẽ chẳng còn tôn nghiêm!”  

             Diệu Nhãn đạo nhân vốn còn đang do dự, tính khí sư đệ này vẫn nóng nảy như xưa, nhưng đến nước này, ông ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, không lẽ lại cúi đầu nhận thua trước mặt đối phương? Vậy thì thanh danh Thục Sơn còn đâu nữa?  

             Ông ta khẽ thở dài, hai ngón tay đặt lên trán, mạnh mẽ mở con mắt đã khô héo mù lòa, tia sáng lại một lần nữa bùng lên, nhưng lần này, từ đó bay ra thanh bảo kiếm.  

             Cùng lúc ấy, trong tay Diệu Pháp chân quân cũng đã xuất hiện thanh trường kiếm dài ba thước, lưỡi kiếm xanh biếc.  

             Ba người cầm kiếm đứng thành thế, bốn phương tám bắt đầu bị kiếm trận do bọn họ tạo thành hấp dẫn, thiên quang địa khí đều hội tụ lên thân kiếm, thân kiếm tỏa ra ánh sáng xanh âm u, như ẩn như hiện, sâu không thấy đáy, khiến giữa đất trời dần ngập tràn sát khí lạnh lẽo.  

             Lý Dục Thần khẽ vuốt cằm, thì ra đây chính là kiếm trận Tam Tiên Lưỡng Nghi của Thục Sơn sao?  

             Ngay lúc ấy, dọc theo đường Cổ Thục vắt ngang tầng mây, cũng chính là “phía Tây nói Thái bạch có đường chim bay” trong thơ Lý Bạch, trên hai dải mây trôi lơ lửng giữa nam bắc, bỗng có bóng người thấp thoáng, đang gấp rút lao đến, chỉ trong chốc lát, đã xuất hiện trước Thục Sơn.  

             Từ phía nam, có ba đạo cô đang đi tới, người đi đầu dung mạo thanh tú, phong thái phiêu dật như tiên.  

             Từ phía bắc là hai đạo sĩ, người đi trước tóc bạc da hồng, phong độ như tiên.  

             Những người này vừa đến nơi đã lập tức rút kiếm đứng vào trong tận, bày ra tư thế sẵn sàng nghênh địch.  

             “Ba vị tiền bối Tam Diệu, chúng tôi cảm nhận được kết giới Thục Sơn đang rung chuyển, khởi động pháp trận Lưỡng Nghi, không biết là đã xảy ra chuyện gì?”  

eyJpdiI6IjhSSjBxMXdJaFp5WU41clU3cTZqYnc9PSIsInZhbHVlIjoiakxXczF4YlJITno5bzlhelFsSXowWnREQmVtXC9tNDMxRWRFUmRGdXBNcDc1ZkxTVCt6RnBNVkEzT3F2aFZwZHQ5WkxZYTY2TVwvNXpDU01FeGE5YXpWdTBYamhoeU51TzBCaXZjNGZSSDFtRERQYm9tczhGK1luMkFiUkZTVUhwVjU1a1JGeWhFWHlxTys4Rm5rQjh4RTVQd0V3eUhrTEtOM0x0SEw4aEJsdDlqeisrWDVvVmhkc0lUMHNEUEVsOHBzNmhqYitsclwvaFI5RHptaVBcL0RiNjhCOHM0MDNDRFwvTW1zTmlKWUUyRWVhRjZWXC9ZdXJISW1IaEc5WkM1QXFMNXFvQTFlSzZIemFvdXRRR3RTSDJReWpzSHdkUEdBR29KTTdIUEFIR0ZnWUdzc3JmWmRBWjZzaFowNnFQMjNCN29NYWNOaGVXalRoWTdhS0N3V1pPNWJjdm5XbzQwcllpMkxQK2lGWFJqdTJzSXBJU1VEZGFidTQ2QUpRdnVvbjBHSlZ4cVZpeTlLb2l0cTdIZFZCcFlFZm15WU1JdTJxZ0xaYks2TDdsT1V4WUFwTkI4alc0UDlUY2ZBZUx6a0ZqU1wvcjkzTTVBQVMxSDZ1Z1JFbmpFNTJrMGlzRGI5RjZ4THF0eXdvWVczb0xqYm5uNkhsY3gyNXlDRGx1ZytVeEFIS1hnU3FTUVB5Y0ZDMzFuWTB3SlArSFhVR0hiK1MyV0JKcEVLM0dVSVEyTFlzV2ZvUGo4eTJEVEZqNWw1Tk5CSiIsIm1hYyI6ImMyYTFiOGQ5NTNjNmUwOWZmMGM1N2U4ZGRjMjdlYzc0YzZmZGQ3YTBlMGU1NTFlNTgxMGE5ZDFmNDc2NmY0NDIifQ==
eyJpdiI6InROeDJGRkluRXdaQ0pOeUVcL3NlZkJnPT0iLCJ2YWx1ZSI6InJ1ZzhQcHNpWm9VMW5vdnFPYnNoSU5aZ3FPRW9jMkx6RjRFZERRV3ZXck9keE9VaXNOSkFTeldRZk1ZR0FROWJcL0JnVGZXRG9ZU2xUbmdUS3dpVGZlMWhCaHJ4ZWFCYVliZ0xuZnNYSlVXZEc4a2VNNlI2dXRWUUJzNWtFUHJhZ1JPWUhTZXY3MlNuK25aYW5mR2Iwcno5UXBvcUtGdzVIU3lHSmJwZnFmVHdXd2pyXC82R2dWdU5pNlRnWXZ3Y3FoTUJaQlUyNDBhZlVQUWJcL2hBMTQ3blVkOHl5dUpITktmeGxBb0VpamkyRzJUS2Z4VDliNmd2TjNRUEhzY3pvSEwrUU43dTRrUXhQendsSVdRalBTQXR4b21YMFVCZXRUVWxFODc2bTFmTHlnalpUWGlcL1NiZ0pCaGNwM0hMTGdIU0xmUmVcL21EWE9Fc3VyRzlhRWo2RDhVc25oYmRcLytJalg3TUZSbjhGSDJ4dFwvc3NQSUpOVE9kY29GTmxUSEdzT0FKbFFqVlQ3cldLOVd6N01vXC94Y2REOCtNWUF0VmVBZG1wV1o3SEwzV1JwNXc5MXdjOEloNmhyNVRvWGVtWXlPUzZuVXdwb2w5OGd0RXU3azhDSmE3V3c9PSIsIm1hYyI6IjJjZTdhZmE4NDA5MzcyMWFhY2E5ODhiZjU4YTFjMDRhMjNhYWFjNTZjYTZlMjU3OTBmNGU1MjA3ZjU3ZTBjNzMifQ==

             Lý Dục Thần liếc nhìn, thì ra là người quen - Mục Tinh Dã, đạo sĩ núi Chung Nam, từng làm bảo vệ cho Ngô Đồng Cư ở Hòa Thành, cũng từng xây nhà cùng Trương Đạo Viễn.

Ads
';
Advertisement