Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân - Lý Dục Thần (full)

“Đám người cá kia hết giá trị rồi ạ?” Khuôn mặt Noumi Ichikaku lóe lên vẻ thèm khát: “Chậc, mỹ nhân ngư xinh đẹp đến vậy, giết thì tiếc quá! Thuyền trưởng, tôi chưa được thưởng thức hương vị của mỹ nhân ngư mà, không thì ngài tặng cho tôi đi.”

Kiru Kokoroshi lườm gã, gằn giọng đáp: “Ả là công chúa của tộc người cá, giọng ca của ả là giọng ca hay nhất, chúng ta phải mang ả về, dâng lên cho Amaterasu bệ hạ.”

Noumi Ichikaku bị sự nghiêm khắc của Kiru Kokoroshi dọa giật mình, gã biết rõ vị đại nhân này nghiêm khắc và tàn ác đến mức, nếu thích có thể rút đao ra giết gã ngay.

“Vâng, thuyền trưởng...”

Giọng nói của Noumi Ichikaku bị tiếng đạn đùng đoàng che khuất.

Bọn họ cùng nhìn ra mặt biển đang dậy sóng ngoài kia.

“Ồ, đến lúc thu lưới rồi!” Kiru Kokoroshi nói.

Noumi Ichikaku gật đầu, gã biết, tấm lưới được đặt dưới đáy biển đang được thu về.

Mà tấm lưới đó, vốn được dùng để đối phó với cá cổ kình.

Nhưng khi bọn họ phát hiện ra dấu vết của cá cổ kình, bọn họ mới biết thứ đó quá đáng sợ! Lấy tấm lưới kia đi bắt nó, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Nên bọn họ chỉ đành mượn tiếng ca của người cá, dụ cá cổ kình đến đây.

Noumi Ichikaku là cao thủ bắt cá voi, gã ta có hơn bốn mươi năm kinh nghiệm bắt cá, là Vua bắt cá voi được Đông Doanh công nhật, nhưng gã ta không thể nào nghĩ ra, phải dùng cách nào mới bắt được con vật to lớn đó.

Gã ta nhìn thuyền trưởng bên cạnh, có vẻ Kiru Kokoroshi đã nắm chắc.

Lúc này, đám người cá định mượn sức sóng chạy trốn đang bị kéo lên cùng tấm lưới kia.

Hơn trăm võ sĩ trên boong tàu cũng bắt đầu ra tay.

Ánh đao sắc bén xuất hiện đan xen, khiến Noumi Ichikaku giật mình.

Đây là sức mạnh của võ sĩ gia tộc Mitarai ư?

Kiru Kokoroshi vuốt râu, gật đầu hài lòng.

Nhưng ngay lúc này, một ánh đen lao tới.

Mặt biển nứt ra thành khe nứt sâu.

Ánh sáng mặt trời, ánh đao, ánh lửa,...tất cả những vật mang ánh sáng đều bị khe nứt hấp thu.

Giây tiếp theo, khe nứt liền lại, mọi thứ trở về như ban đầu.

Quan Kình Hoàn vẫn trôi trên mặt biển yên ả, những con thuyền xung quanh cũng vậy.

Chỉ có người cá là không thấy đâu.

Võ sĩ trên boong tàu tay nắm chặt kiếm, đứng yên như tượng, không động đậy.

Noumi Ichikaku há hốc mồm kinh ngạc.

“Đấy...đấy là...tia chớp...đen à?”

“Không! Là kiếm khí!”

Biểu cảm của Kiru Kokoroshi bỗng trở nên nghiêm trọng.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn ta cảm nhận được sát khí khiến người ngừng thở.

Ngoài Mitarai Jange đại nhân, hắn ta chưa thấy kiếm khí nào mạnh mẽ đến thế.

Quan trọng là, ngay cả người sử dụng kiếm pháp đó mà hắn ta cũng chẳng thể thấy được.

Ads
';
Advertisement