Chương 55
Trời đã chạng vạng tối, ánh nắng nhạt dần ngoài cửa sổ, để lại bầu không khí trầm lặng trong căn phòng.
Lý Nhiên chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu óc vẫn còn nặng nề. Cô cựa quậy, cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể vẫn còn yếu. Đảo mắt nhìn quanh, căn phòng yên tĩnh không có ai ở đây.
Ánh mắt cô hạ xuống nhìn đến cánh tay mình. Dây truyền nước biển đã được rút ra từ lúc nào. Cô khẽ động đậy ngón tay rồi từ từ dỡ chăn ra bước xuống giường. Nhưng vừa mới đứng lên, đầu óc cô liền quay cuồng, hai chân như nhũn ra, lảo đảo muốn ngã. Một tay cô đưa lên ôm lấy trán, tay còn lại vươn ra loạng choạng tìm chỗ vịn, nhưng chẳng kịp vớ lấy gì, cô ngã xuống nền nhà.
Đúng lúc cánh cửa phòng mở ra. Bách Thời Nhiệm bước vào, trên tay còn cầm theo một bát cháo. Nhìn thấy cô ngã, anh lập tức đặt xuống bàn, nhanh chóng tiến đến đỡ cô. Một cánh tay vững chãi ôm lấy eo cô, dìu cô ngồi xuống ghế.
“Có sao không?” Giọng anh trầm ổn nhưng ẩn chứa lo lắng.
Cô ngước mắt nhìn anh, nhẹ lắc đầu.
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ với lấy bát cháo còn ấm trên bàn, múc một muỗng rồi đưa lên trước mặt cô.
“Cố ăn một ít.”
Lý Nhiên hơi bất ngờ khi thấy anh muốn đút cho mình, cô vội xua tay: “Em tự ăn được.”
Ánh mắt Bách Thời Nhiệm thoáng dừng lại trên gương mặt cô vài giây, rồi không nói gì nữa. Anh đặt bát cháo xuống bàn, đẩy nhẹ về phía cô.
Cô cầm lấy muỗng, chậm rãi ăn từng chút một. Không khí trong phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng muỗng va nhẹ vào thành bát.
Bách Thời Nhiệm nhìn cô, giọng trầm ấm hỏi: “Thấy trong người sao rồi?”
Vừa nói, anh vừa đưa tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ. Cảm giác làn da mát lạnh của anh chạm vào khiến cô theo phản xạ rụt né tránh. Anh thu tay về, không nói gì thêm, chỉ chờ cô trả lời.
“Em thấy nhức đầu… còn hơi buồn nôn.” Cô khẽ nói, đặt bát cháo xuống bàn, không ăn tiếp.
Anh liếc nhìn bát cháo còn hơn nửa, nhưng cũng không ép cô. Nếu miễn cưỡng sẽ chỉ khiến cô khó chịu hơn.
“Nghỉ ngơi thêm vài ngày sẽ khỏi.” Anh bình thản nói.
Cô nhẹ gật đầu, im lặng vài giây rồi chợt lên tiếng:
“Cảm ơn anh.”
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn cô.
“Vì điều gì?”
Cô ngập ngừng một chút, rồi nói nhỏ:
“Vì đã đến cứu em.”
Nghe vậy, khóe môi Bách Thời Nhiệm khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt. Anh đưa tay vuốt tóc cô, từ đỉnh đầu xuống đến lưng, động tác vô thức nhưng đầy cưng chiều.
“Có muốn đi tắm không?”
Lời anh vừa dứt, Lý Nhiên chợt sững lại. Câu nói đơn giản ấy lại khiến cô nhớ ra một chuyện, trước khi bị bắt, cô mặc một bộ đồ khác, còn sau khi tỉnh lại trên giường, bộ đồ trên người đã đổi thành một bộ khác sạch sẽ hơn.
Cô đột nhiên đỏ mặt.
Bách Thời Nhiệm nhìn thấy phản ứng này, lại cười khẽ, cúi đầu trêu chọc: "Eo nhỏ quá.”
Cô lập tức đỏ mặt hơn, lúng túng không biết phải làm sao. Muốn tránh khỏi tình huống này, cô đứng bật dậy, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi:
“Em đi tắm đây, đồ của em có ở đây chứ?”
Anh vẫn giữ vẻ ung dung: “Để sẵn trong nhà tắm cho em rồi.”
Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi phòng, cô lặng lẽ đi theo. Khi đến trước cửa phòng tắm, anh chỉ hất cằm về phía cánh cửa.
Cô hiểu ý, không nói gì, chỉ nhanh chóng mở cửa đi vào, đóng chặt lại.
Lý Nhiên bước đến bồn rửa mặt, đôi tay vô thức lần theo mép sứ lạnh lẽo. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc gương trước mặt, khuôn mặt phản chiếu trong đó nhợt nhạt, hốc hác, như thể vừa trải qua một cơn bạo bệnh, nếu như ba mẹ mà thấy cô trong tình trạng này sẽ đau lòng chết mất, nhưng vậy mà anh chưa từng nói một lời chê cô xấu.
Cô đưa tay lấy chiếc khăn sạch đã được chuẩn bị sẵn, mở vòi pha nước ấm rồi nhúng khăn vào, siết nhẹ cho ráo nước. Trong lúc chờ nước chảy, cô liếc nhìn cổ tay mình, vết thương đã được băng bó cẩn thận.
Lý Nhiên bắt đầu cởi từng khuy áo, động tác chậm rãi như thể cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh từ não bộ. Khi lớp vải cuối cùng rơi xuống, cô nhấc khăn lên, nhẹ nhàng lau dọc theo làn da đã lạnh.
Chính khoảnh khắc này, cô mới bắt đầu suy nghĩ.
Anh cứu cô. Cô biết ơn. Nhưng anh cũng là một kẻ giết người không suy nghĩ trước mặt cô như vậy, chính vì điều này đã làm Lý Nhiên dằn vặt suy nghĩ mãi.
Cô biết anh sẽ không làm hại cô, nhưng… làm sao có thể ở bên một người như thế?
Nghĩ đến đây, lồng ngực cô dâng lên cảm giác khó chịu không thể gọi tên. Cô cắn chặt môi, ánh mắt tối lại. Chiếc khăn trong tay di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn, lướt qua từng vùng da thịt bị bọn chúng chạm vào. Cô lau thật mạnh, như thể muốn gột rửa hết những thứ dơ bẩn còn bám lại trên người.
Mãi đến khi làn da ửng đỏ, từng cơn đau rát bắt đầu truyền đến, cô mới chịu dừng tay.
Lý Nhiên đứng yên trước gương, hơi thở có phần nặng nề.
Cô ngước mắt nhìn chính mình trong gương thêm lần nữa, vẫn là khuôn mặt đó, nhưng ánh mắt đã có gì đó thay đổi.
Cảm thấy ổn thỏa, Lý Nhiên lấy bộ đồ anh đã chuẩn bị sẵn để mặc. Lại là những trang phục đơn giản, không cầu kỳ, có vẻ như anh đã sớm biết cô thích sự giản dị nên luôn chuẩn bị theo đúng sở thích của cô.
Chiếc váy hai dây bằng lụa mềm màu hồng nhạt ôm lấy vóc dáng mảnh mai, dài vừa đến đầu gối. Vải lụa nhẹ nhàng trượt trên da, mang lại cảm giác mềm mại dễ chịu.
Cô đứng trước gương thêm một lần nữa, khẽ nghiêng đầu quan sát. Dù vẫn còn nhợt nhạt, nhưng trông cô đã có sức sống hơn ban nãy. Khóe môi cô bất giác cong lên, một nụ cười nhẹ thoáng qua.
Sau khi chỉnh lại váy gọn gàng, cô xoay người, mở cửa bước ra ngoài. Lý Nhiên bước ra khỏi phòng, ánh đèn trong nhà tỏa sáng dịu nhẹ, phản chiếu bóng dáng cao lớn của Bách Thời Nhiệm đang ngồi sẵn ở ghế sofa, một tay cầm điện thoại, ánh mắt dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt nhìn cô rồi cất giọng trầm thấp: “Lại đây.”
Cô hơi ngập ngừng nhưng vẫn bước đến, ngồi xuống cạnh anh.
Bách Thời Nhiệm đặt điện thoại sang một bên, lấy khăn giấy lau tay, rồi cầm lấy con dao trên bàn, chậm rãi gọt vỏ một quả lê.
Lý Nhiên nhìn theo động tác thuần thục của anh, có chút bất ngờ.
Ban đầu cô cứ nghĩ anh chỉ tiện tay gọt để ăn, cũng không suy nghĩ nhiều.
Nhưng đến khi anh đẩy đĩa lê đã được gọt sạch vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ gọn gàng đến trước mặt cô, cô mới hơi sững lại.
Ánh mắt cô dao động trong thoáng chốc.
“Ăn đi.” Anh nói, giọng điệu tuy không có quá nhiều cảm xúc, nhưng lại mang theo chút gì đó rất tự nhiên, như thể đây là điều hiển nhiên.
Lý Nhiên chớp mắt, chậm rãi vươn tay cầm lấy một miếng lê, nhẹ nhàng đưa lên miệng cắn thử.
Vị ngọt thanh mát lan trên đầu lưỡi, nhưng điều khiến cô cảm thấy lạ lẫm không phải hương vị của trái cây, mà là cảm giác được một người như anh quan tâm chăm sóc.
Không gian có chút im lặng, nhưng lại mang theo một chút ngượng ngùng đối với Lý Nhiên.
Cô cầm miếng lê trên tay, nhưng không vội ăn tiếp, cô mím môi, dường như đang do dự điều gì đó.
Cuối cùng, vẫn không nhịn được mà lên tiếng, giọng nói mang theo một chút bất an:
“Nơi này có an toàn không?”
Cô nhìn anh, ánh mắt có chút e dè.
Bây giờ cô mới thực sự hiểu được thế giới mà anh sống, cũng hiểu tại sao nơi này lại có thể nguy hiểm đến vậy.
Bách Thời Nhiệm dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, rồi chậm rãi gật đầu, khẳng định chắc chắn, anh biết cô đang lo lắng điều gì và thấy cô vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, anh lại nói thêm, giọng trầm ổn mà kiên định:
“Anh sẽ ở cạnh em. Không cần lo lắng.”
Lý Nhiên ngước mắt lên nhìn anh, ngữ khí của anh không quá nặng nề, nhưng lại mang theo một sự bảo vệ
Cô khẽ “Ừm” một tiếng, coi như chấp nhận lời anh nói.
Bách Thời Nhiệm không nói thêm gì nữa, chỉ lấy giấy lau tay rồi lại cầm điện thoại lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình, ngón tay lướt nhẹ như đang xử lý công việc gì đó.
Lý Nhiên cũng không làm phiền anh, cô nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc điều khiển tivi đặt trên bàn.
Cô cầm lên, bật tivi để tìm chút gì đó giải trí.
Bây giờ, điện thoại của cô đã mất, không còn gì để giết thời gian, chỉ có thể xem tivi để làm dịu lại tinh thần sau những chuyện đã trải qua.
Âm thanh từ tivi vang lên, không quá lớn, nhưng cũng khiến không gian bớt đi sự tĩnh lặng.
Cô dựa lưng vào ghế, đôi mắt dõi theo màn hình, nhưng thực chất, tâm trí lại có chút mơ hồ.
Bên cạnh, Bách Thời Nhiệm vẫn im lặng, chỉ có ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên đôi mắt anh, sâu thẳm, khó đoán.
Ngón tay anh vô thức lướt trên màn hình điện thoại nhưng tâm trí lại trôi dạt vào những suy nghĩ nặng nề.
Sau chuyện của Lý Nhiên, anh nhận ra bản thân đã chìm quá sâu vào mối quan hệ này. Tình cảm, đối với người như anh, chính là điểm yếu.
Một khi đã có điểm yếu, kẻ thù sẽ không ngần ngại lợi dụng điều này để tấn công.
Cô sẽ lại gặp nguy hiểm.
Anh hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai.
Cuộc sống của anh vốn đã chìm trong bóng tối, bàn tay nhuốm đầy máu, đến khi chết đi, có lẽ cũng không thể rửa hết tội lỗi.
Chìm sâu trong những dòng suy nghĩ, bất giác, anh nghe thấy tiếng ho dữ dội bên cạnh.
Anh lập tức dẹp điện thoại sang một bên, quay sang nhìn cô.
Lý Nhiên ho liên tục, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên, bàn tay che lấy miệng.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Từ lúc cứu cô đến giờ, anh vẫn chưa có giây phút nào thực sự bình tĩnh suy nghĩ. Cô không chỉ là người anh cứu, cô còn là người duy nhất khiến anh cảm thấy bất an như thế này. Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ, ánh đèn ngoài hành lang hắt vào làm nổi bật vẻ mặt trầm mặc của anh.
Anh vắt khăn thêm lần nữa, đặt trên trán Lý Nhiên. Hơi nóng từ cơ thể Lý Nhiên tỏa ra, phả vào tay anh, khiến anh cảm nhận rõ ràng nhiệt độ bất thường của cô. Căn phòng không hề ngột ngạt, nhưng một lớp mồ hôi mỏng đã xuất hiện trên trán anh, không phải vì thời tiết, mà vì cảm giác bất an ngày càng lớn dần trong lòng.
Hơi thở của cô không đều, cơ thể yếu ớt như thể chỉ cần buông tay một chút là cô sẽ rơi vào vực sâu nào đó không thể kéo lại được.
Bách Thời Nhiệm chưa từng cảm thấy mất kiểm soát như thế này. Anh đã trải qua biết bao lần đối mặt với cái chết, nhưng lúc này lại cảm thấy bất lực trước một cơn sốt của cô gái nhỏ này.
Từng phút trôi qua nặng nề. Anh lấy điện thoại ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào màn hình, nhấn gọi lại cho Bạch Phong. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng anh trầm thấp, không che giấu được sự gấp gáp:
“Bao lâu nữa?”
“Đại ca, bác sĩ sắp đến rồi, anh bình tĩnh, cô ấy sẽ ổn thôi.”
Bách Thời Nhiệm không đáp, chỉ cúp máy rồi quay lại nhìn cô.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất