Bạo Quân Tối Nay Muốn Thị Tẩm - Tần Phong Hi

 

Ví dụ bây giờ nàng đang phá nơi cực âm này thì cần sự giúp đỡ của những thanh niên trai tráng mang thân đồng tử. 

Hoa Kiến Công không hiểu, không biết nàng muốn làm gì, nhưng y chắc chắn một chuyện, đó là chỉ cần nghe theo Tần Phong Hi, cứ nghe theo nàng là được. Cho nên Tần Phong Hi vừa ra lệnh, y lập tức đi làm ngay. 

“Tần cô nương, có phải sẽ gặp nguy hiểm không thế?” Nhị Linh thấy nàng có vẻ sợ hãi nên hỏi thăm. 

Vì trông Tần Phong Hi có vẻ hơi hơi khổ sở. 

Tuy quả thật có hơi nguy hiểm thật, nhưng Tần Phong Hi cũng sẽ không nói cho nàng ấy nghe. Phải nói thế nào đây? Thật ra nàng rất ghét âm địa và cỏ ma, nhất là âm địa có trồng cỏ ma. 

Nhưng nàng trời sinh đã khắc với thứ này rồi, nên nàng không xông pha thì ai xông pha đây? 

Nàng không vào địa ngục thì ai sẽ vào. 

Tân Phong Hi cảm thấy kiếp trước chắc chắn mình đã mắc nợ Lệ Tử Mặc. Cho nên nàng đang yên đang lành ở thời hiện đại lại xuyên đến nơi này, vừa mới đến đã ngã nhào vào lòng hắn. Từ đó trở đi, nàng làm trâu làm ngựa cho hắn, đổ máu đổ mồ hôi, đúng là thảm hết chỗ nói. 

Tần Phong Hi nghĩ mà thấy thương thay thân mình. 

Nàng đi tới nơi mà lần trước mình vô tình tìm được. Dưới bóng râm của cây hoè, có một mái đình nhỏ được xây dựng ngay mắt trận, chắc chắn có xương người được chôn trong đá tảng dưới đình. 

Lần trước nàng đến đây cũng không để ý, chỉ cảm thấy tương đối râm mát, thích hợp cho nàng ngủ nên đã đánh một giấc tại đây. Nhưng Lệ Tử Mặc lại đến đây, nơi này có trồng cỏ ma, hắn tới đây lại chẳng bị phát tác chú thuật chắc? 

Nhưng cho dù hắn không tới đây tìm nàng thì âm khí và khí tức của cỏ ma nơi đây cũng sẽ dần lan ra ngoài, chú thuật của hắn phát tác là chuyện chắc chắn. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Tóm lại thì cuối cùng vẫn phải do nàng ra tay. Nhưng giải chú cho hắn là một chuyện, cần nàng thanh lọc nơi này triệt để thì lại là chuyện mua một tặng một. Hơn 

nữa, việc này còn cực kỳ vất vả tốn sức. Ban đầu Tần Phong Hi vốn không định đếm xỉa, đợi sau khi nàng rời đi, nơi này thành như thế nào thì liên quan gì đến nàng đâu. 

Đáng tiếc, bây giờ nàng vẫn chưa đi được. Nếu bắt nàng đi lo chuyện Đế phi gì gì kia, chơi với đám phụ nữ đó thì nàng thà tới đây đổ máu đổ mồ hôi còn hơn. Nàng sợ nhất là đấu qua đấu lại với kiểu phụ nữ đó, thật sự là quá mệt. Tần Phong Hi rất lo lát mình sẽ không kiểm soát được mà tiêu diệt tất cả những người ở đó luôn mất! 

Âm khí ở nơi này còn nặng hơn lần trước khi nàng tới đây, đừng nói là ánh sáng mặt trời không thể chiếu vào, cho dù ánh nắng có thể chiếu vào cũng không thể cạnh tranh được với âm khí dày đặc này. 

Ở một góc khuất phía sau đình, một gốc cây xanh đậm đang đung đưa trong gió. 

Đó là một loại cỏ không dễ thấy. Nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ phát hiện màu xanh của cả thảm cỏ rất lạ. Nó không giống màu xanh rực rỡ của các loại cỏ khác. Đây là một màu xanh rất kỳ quặc. Nếu ai đã xem sinh hóa hay những bộ phim kinh dị zombie, thì có thể nhìn thấy màu sắc này sẽ khiến mình liên tưởng đến dòng máu đổi màu chứa virus chảy ra từ cơ thể của zombie. 

Người bình thường thấy loại cỏ này thì sẽ không có phản ứng đặc biệt gì ngay. Nhưng nếu ở gần đó một thời gian, sức sống sẽ dần bị hút hết và trở thành chất dinh dưỡng của cỏ ma. Còn người đó thì sẽ cảm thấy cơ thể mình trở nên yếu đuối và mệt mỏi, tinh thần không ổn, rất buồn ngủ. Nếu ở lại lâu hơn, thậm chí sẽ không còn sức để đứng lên. 

Có thể nơi này đã từng xảy ra chuyện tương tự. Nhưng họ không biết nguyên nhân là gì, cho nên họ liệt nơi này thành cấm địa, cấm người đi vào. 

Nhưng điều mà nàng cảm thấy kỳ lạ là, nếu đây là cấm địa, vậy sao các ngươi không cách ly luôn đi? 

Tần Phong Hi nhìn mái đình nhỏ kia, đứng tại chỗ nhìn nó một hồi lâu rồi mới bước qua đó. Nàng vẫn chưa khôi phục trạng thái hoàn hảo nhất, nhưng tính cách của nàng chính là như thế. Nếu đã muốn làm thì sẽ lập tức làm ngay. 

Khi nàng bước chân vào đình, đồng thời cũng nhắm mắt lại. 

Đóng thị giác lại, thì các giác quan khác mới trở nên nhạy bén hơn. 

Dưới chân nàng có một luồng khí lạnh ùa lên. 

Đúng thế. Quả nhiên nàng không đoán sai, dưới mái đình này chắc chắn có chôn hài cốt của những người chết oan uổng. Chỉ có như vậy, âm khí mới tích lũy ngày càng nhiều. 

Nhớ đến lần trước mình đã ngủ ở đây lâu như thế, Tần Phong Hi hận đến mức nghiến răng ken két thế mới bảo nàng ghét nhất chính là mấy nơi kiểu này, vì một nơi như này 

mà lại do con người làm ra hết. Nàng cũng không biết những người phải chôn xác ở đây có phải vì mục đích xây nên chỗ này nên mới bị giết hay không, nhưng tóm lại nơi này vẫn khiến người ta không thể dễ chịu nổi. 

Tay của nàng siết thành nắm, sau đó chợt vỗ xuống. 

Trong suốt quá trình này, Tần Phong Hi không hề mở mắt. Khi bàn tay nàng vừa chạm đất, nàng dường như có thể nghe được tiếng rên rỉ, chói tai và sắc bén bên tai, giống như có ác quỷ sắp xông ra ngoài vậy. 

Nàng chau mày, đứng dậy, bắt đầu di chuyển nhanh chóng trong đình. Bước chân của Tần Phong Hi trông có vẻ lộn xộn, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện chỗ nàng bước ra dường như là một hình kỳ lạ, thân hình của nàng ngày càng nhanh hơn, cuối cùng toàn bộ dáng người như trở thành một tàn ảnh! 

Tiếng rên rỉ chói tai từ từ nhỏ dần và yếu đi, chuyển thành tiếng thút thít. Động tác của Tần Phong Hi cũng chậm lại. 

Lúc này, nàng nghe được tiếng bước chân của nhóm Hoa Kiến Công. Tần Phong Hi dừng lại, mở mắt và quay người lại, thấy y dẫn theo vài thị vệ trẻ tuổi vội vã chạy tới, nhưng tất cả họ đều dừng lại cùng lúc khi còn cách một khoảng xa. 

Hoa Kiến Công thấy nàng trong đình bên kia thì chợt hốt hoảng, y nói: “Tần cô nương, không thể vào đó được đâu!” 

Tần Phong Hi nhún vai: “Ngươi thấy đấy, ta đã vào rồi, các ngươi đứng xa như vậy làm gì? Qua đây đi 

“Tần cô nương, đó là cấm địa” Hoa Kiến Công lại lên tiếng. Trên trán đã đổ mồ hôi, y mời nàng tới chỉ dẫn trận pháp là để củng cố tất cả trận pháp cho mình, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc trước y cho rằng nàng muốn tới cấm địa là để thiết lập các trận pháp xung quanh, rào khu cấm địa này lại. Ai ngờ nàng lại chạy vào trong luôn! 

Nếu Tần Phong Hi xảy ra chuyện gì, Đế quân lại chẳng xé xác y ra chắc! 

Hoa Kiến Công kinh hồn bạt vía, liên tục bảo nàng hãy nhanh chóng ra ngoài. 

Nhưng lúc này Tần Phong Hi lại không thể ra ngoài, vừa rồi bộ pháp trấn áp của nàng đã hoàn thành bước cơ bản rồi, bây giờ phải dựa vào chính sức mạnh của nàng để trấn áp. Nếu đi ra ngoài, lát nữa phải vào lần nữa, nàng còn chưa ăn no đến mức có thể chống chịu tiếp đâu. 

“Tần cô nương, không phải cô muốn bày trận pháp cách ly nơi này sao? Chẳng lẽ trận pháp còn phải bố trí tận bên trong ư?” 

“Thì ra ngươi cũng từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng sao lúc trước không thấy các ngươi bố trí trận pháp? Nếu đã là cấm địa, các ngươi không sợ người khác xông bừa vào 

sao?” Tần Phong Hi nhướng mày. 

“Sẽ không có ai vào đâu. Vì người trong điện Cửu Tiêu đều biết là không thể vào đây. Cộng thêm mảnh đất này được quy định nằm trong khu nhà lao, bình thường không có người khác tới khu nhà lao.” Ngoại trừ nàng. Hoa Kiến Công nói: “Còn nữa, bọn ta cũng muốn bày trận pháp để cách ly nơi này. Đáng tiếc bọn ta không có cách, không có bất kỳ trận pháp nào có tác dụng với nơi này cả” 

Nghe y nói xong, Tần Phong Hi hơi kinh ngạc: “Các ngươi không có cách nào bố trí trận pháp trong này ư?” 

“Đúng thế” 

Vừa nghe thế là Tần Phong Hi đã biết không ổn rồi, nét mặt của nàng hơi thay đổi, chợt mắng một tiếng: "Chết tiệt, trận âm địa, không ngờ lại là trận âm địa” 

“Tần cô nương, trận âm địa là gì vậy?” Hoa Kiến Công nghe nàng nói thế thì chợt cảm thấy tò mò mới lạ, trận âm địa là gì thế? 

Tần Phong Hi liếc y, tức giận nói: “Có nghĩa là, không chỉ riêng cái đình này, mà toàn bộ mảnh đất này, cả những cây hoè này đều là trận pháp hết. Ê, ngươi đấy, cái người kia kìa, đừng nhúc nhích, cứ đứng yên đó đi.” Nàng chỉ vào một tên thị vệ vừa nghe mình nói xong thì sợ quá nên lùi vài bước về sau: “Đứng yên đấy!” 

Tên thị vệ kia không quen Tần Phong Hi, mấy ngày nay có nghe tên nàng và đêm qua cũng có nghe chuyện nàng thuần chim ưng, nhưng chung quy vẫn chưa tận mắt thấy. Hắn ta cứ cảm giác có thể do người ta thổi phồng thôi, nên không tin cho lắm. Là thị vệ của khu nhà giam, những người mà hắn ta tiếp xúc suốt thời gian qua đều là những kẻ cực kỳ hung ác hoặc có thù với điện Cửu Tiêu và Lệ Tử Mặc, nên dĩ nhiên chẳng cần đối xử khách sáo gì, thành ra tính khí của những thị vệ của khu nhà giam này cũng không tốt lành niềm nở, đã quen thói hung dữ rồi. Nghe Tần Phong Hi nói như thế, hắn ta lập tức đáp lại nàng: “Ngươi nói đứng yên là ta phải đứng yên chắc? Ta nhúc nhích vài cái cho người xem. 

Nói xong, hắn ta cố tình nhảy về phía trước hai bước, sau đó lại nhảy sang trái nhảy sang phải vài lần, tức giận nói với nàng: “Nhìn đi, ngươi có thể làm gì ta.” 

Hắn ta còn chưa kịp nói hết thì sắc mặt bỗng tái mét, sau đấy trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, máu chảy ào ra từ mắt, lỗ mũi, miệng và tai hắn ta. 

Hắn ta ngã xuống cái rầm. 

Thất khiếu chảy máu đến chết. 

Hoa Kiến Công kinh hoàng, nhanh chóng đi qua, định ngồi xổm xuống quan sát nhưng đột nhiên dừng lại và quay đầu nhìn Tần Phong Hi. 

“Tần cô nương, hắn như vậy...?” 

Vẻ mặt của nàng khó coi, một lúc sau nàng mới hừ một tiếng rồi nói: “Nếu không muốn chết thì tốt nhất ta nói câu nào các ngươi phải nghe theo câu đấy. Rõ ràng nàng đã nhắc nhở hắn ta rồi, không ngờ hắn ta còn cố tình nhảy vào chỗ chết, muốn chết cũng không phải tìm chết kiểu đó đâu, còn trách nàng được chắc? 

Thật ra nếu đổi lại là người khác thì có thể sẽ không sao, nhưng đám người này đều là thị vệ của khu nhà lao, đã ở trong này một thời gian dài, cỏ ma âm địa đã ảnh hưởng đến họ. Tuy bây giờ trông có vẻ như vẫn bình thường, nhưng trên thực tế thì âm khí của cỏ ma đã xâm nhập vào người, chỉ cần họ giẫm lên bất kỳ tử địa nào trong trận pháp này thì đều sẽ kích hoạt tử khí và tử vong ngay lập tức. 

Người bày trận này không đơn giản, thậm chí ngay từ đầu đến cả nàng cũng không thể nhìn ra đây là trận âm địa. 

Tám tên thị vệ còn lại đều căng thẳng nhìn Tần Phong Hi, trong đó có cả Hoa Kiến Công. 

Tuy họ chưa từng tới đây, nhưng cũng không nghe nói đứng cách xa cái đình này như thế mà vẫn xảy ra chuyện! 

Nhưng họ không biết rằng xảy ra chuyện này là vì Tần Phong Hi đã bắt đầu phá giải âm địa, nên trận pháp của âm địa cũng tạo nên sự kháng cự tương ứng. Có rất nhiều tử địa trong trận pháp này, là nơi mà xương cốt được chôn cất khi trận pháp được thiết lập trước đó. Sau khi chống lại trận pháp thì những tử địa này sẽ được khởi động, chỉ cần giẫm lên trên, thì âm khí của trận pháp sẽ kích hoạt âm khí trong người. Sau khi phải hứng chịu hai đợt công kích, chắc chắn sẽ không giữ được tính mạng. 

eyJpdiI6ImF6RVc2YUFNNzF3cDk5RVBMWWhDMUE9PSIsInZhbHVlIjoiUHoxcXhSQW5XMjFcLzlPdzl4ZWFMVzVuTCtsaHpsS3RYUnRwcWR4d0NSbVlnbWVwN2dVbXNkd2x2a2Z1RDV6cGNxOXpoR1RvZUh1MWV4emlnam5wcTg2bHpMXC90OGNRa1dJS1cxMDBjN1Z6eFRSaHUxZHMwOENJY3lzaE1jcFFTc1pwT2xBa2Nwc0grMUdIXC9ibk11NUxSN010SXpBMHl4b3dGYjBuMUN5TmZzPSIsIm1hYyI6IjMwOGEzOTA3NzhkNDhlZTczNTU3YzYxYWVlMGY2YjEwZTgyODEwMDEzY2RiZDg4N2I0MmZhNGY2OGZmNGMyZGUifQ==
eyJpdiI6ImcwY245QjhDbG1pRGduSmRtWWFNRGc9PSIsInZhbHVlIjoidTNGdWJLelVcL3MzekMrZW52cWs5TTVvZXBxdXFaNytWUmNyTkcxQytzM1J2YzNDWFJEXC8yZktwWmJnbHNwSW42NWdiWjBEakowbjVDV3JzeXdTQkhEK1VZUVdpVFdmc1FPeVlyZ3BYM09cLzliQXplazNnaCtSN0UrYXo4ZThad2FmRUVKaWNVQmhkSFwvekVMR2R4dkEwUlc2dFJjRlJvSUQyekRic2J4QXZWNERiS0pKRUxrcFNYbTF0dWhWR0tnTWVyZHBFVjJhbDFobFZxMU1FN3VIQmVwRFowT2J3cWh4Z1BKbmZoN3k0QnRLaFwvbXRKWGhJUUFETEQxVnVzMW1mNGtGNUgxcWh3ZWRZVFwvVHV2RkhUZGx5ZlBjM080anJ6QVVtMmUrbnJHWVRFMDhwNXc5XC9Vd0ZcLzFicEt6QUVkOFVlUUZYbWlGWWhyXC9EaldJVW9NQkYwMGdyQzJoNjF4T2pCcDV6cHkxNlYyQ0ZIeWVjM3lOQ3V6Vkc4UmgweGcyMEFjVkppRlBuWXVnYUpFek50NEw4bG51ZmFVS1djOHRjdm5Qb0Z1OUhNNFRrT015R3Q0cko3QzJadUtOM1dVU2pEcXp6NVNLVFwvSkVuM1dUTk0wZHUrREJCVTdQSUdoT3kwUkltTG5Jbk9xcGM3NmtpNDQ1R2R2UXYrMEhGVVhZVlVmckNNSzBLWTk5eDdoOE8rYUJjM1l2Uk5VZERFTVR2b09QVEVmWElVSXJRVnpnRmFCNFV1R3N1MUJiZHFjZUpJajhHdlFOeW13OUoybU1lNHhMZFV0QjR1NW1QSEVhbkVkUUR1akc2Z1RsazZ3QWlGWXU2a1BWdFN6XC92ZDdSTWRBRXJvMnE1ekFjUW9OUHZUK0xtNmd1cWVTejBlNkpBSk8yMDRmOHlTTFN6c01sMmQyMHlpSis1eEI4ZzBsNmRMTU9wUUtTeDFBc0lYV3NKaGdRQXc9PSIsIm1hYyI6ImFiNGFiZWMxMmIzMjQzNmM0ODc5YmUwYjUyMzIwNDMxODYwOGZiNDkzMDg0NjEzMDAwN2ExZDRhYjQyMWM1OWEifQ==

Quả nhiên ở chung với Lệ Tử Mặc chẳng phải chuyện tốt lành hết, ngay cả địa bàn của hắn cũng đầy rẫy nguy hiểm, không được yên ổn!

Ads
';
Advertisement