Chẳng qua Tần Phong Hi không cho ông ấy cơ hội.
Kim Lão đành sờ mũi, cùng leo lên Tuyết Sơn.
Dạng núi này tuy có vẻ hiểm trở, nhưng trong mắt những người như họ thì chẳng tính là gì. Không lâu sau, họ đã leo tới giữa sườn núi.
Nhưng càng lên cao thì càng khó khăn, bởi không chỉ nhiệt độ ngày càng giảm mà không khí cũng dần loãng hơn.
Khi bắt đầu leo núi, bọn họ mới phát hiện Tuyết Sơn này cao hơn nhiều so với bọn họ nhìn thấy từ dưới chân núi.
“Rầm” một tiếng, Tân Nghĩa ngã ngồi xuống đất.
“Đầu ta đau quá, không thở nổi, kỳ lạ thật đấy..” Hắn ta vừa nói vừa thở hổn hển.
Một thị vệ khác không nhịn được nói: “Tân Nghĩa, nhìn ngươi cũng có yếu lắm đâu, có chuyện gì thế?”
Ba ngày nay bọn họ vẫn luôn dốc sức lên đường, Du Hoảng cũng không có nhiều cơ hội làm thân với họ. Hắn ta biết mình là người gia nhập giữa chừng, còn mấy người này chắc hẳn đã đi theo Lệ Tử Mặc từ trước. Vậy nên hắn ta cho rằng việc cùng đồng hành với nhau là một cơ hội tốt, cứ hòa nhập với họ trước đã, đến lúc tới Phá Vực cũng không sợ bị xa lánh. Thế là hắn ta lập tức lên tiếng đáp: “Hay là nơi này có người bày trận? Chúng ta phải cẩn thận
“Bày trận? Nào có nhiều trận như vậy” Kim Lão đáp một tiếng, lắc đầu: “Lão phu không thấy ở đây có bày trận thế gì cả”
Khổng Tu cũng lắc đầu: “Quả thực không có.”
“Vậy tại sao Tân thị vệ lại khó chịu như vậy?”
“Thuộc hạ cũng cảm thấy hơi khó thở. Lúc này, một thị vệ khác cũng do dự nói.
Bước chân Lệ Tử Mặc chậm lại, nhíu mày quay đầu. Tân Phong Hi vỗ nhẹ vào ngực hắn rồi nói: “Để họ chờ dưới chân núi đi, đây là phản ứng cao nguyên.
Phản ứng cao nguyên hầu như không liên quan gì đến võ công cao thấp. Cho dù võ công giỏi đến đâu thì cũng không thể hoàn toàn miễn dịch với bệnh tật được. Tuy phản
ứng cao nguyên không phải bệnh, nhưng cũng chẳng có cách nào khác.
“Phản ứng cao nguyên?” Lệ Tử Mặc không rõ ý nghĩa của từ này.
“Nghĩa là không khí trên núi cao rất loãng, chúng ta không đủ dưỡng khí để hô hấp, cho nên mới sinh ra cảm giác khó chịu, ví dụ như đau đầu, choáng váng, buồn nôn, tim đập nhanh hoặc khó thở. Nói xong một câu dài, Tần Phong Hi cảm thấy hơi mệt nên dừng lại một chút, đang định nói tiếp thì Lệ Tử Mặc đã hạ lệnh bọn họ chờ dưới chân núi, không cần đi theo.
“Khổng thúc cũng ở lại đi” Tần Phong Hi nói: “Chân thúc còn phải cần tĩnh dưỡng một thời gian, leo núi không tốt đâu”
Nghe nàng nói vậy, ánh mắt Khổng Tu lặng lẽ lướt qua Lệ Tử Mặc, không nhịn được mà cười khổ: “Được, vậy mọi người cẩn thận nhé” Ông ấy cũng không hiểu, rõ ràng hiện tại tu vi của ông ấy không thấp hơn Lệ Tử Mặc. Nhưng không biết tại sao, khí thế của người trẻ tuổi này lại khiến ông ấy có cảm giác bị áp bách. Trong lòng Khổng Tu đầy đau khổ, chẳng lẽ ông ấy bị giam quá lâu nên yếu đi rồi ư?
Nhưng rõ ràng trên người Lệ Tử Mặc tỏa ra khí chất vương giả trời sinh, điều này khiến ông ấy hơi khó hiểu.
Trước khi ông ấy bị nhốt vào Thủy Vụ Phong hơn mười năm trước, Phá Vực chỉ là một vùng đất hoang sơ không có tên. Tuy nghe nói có người đến đó xây dựng thành trì, nhưng cũng chưa thực sự gây được tiếng vang lớn.
Sau mười mấy năm, cho dù Phá Vực phát triển nhanh chóng đến đâu thì cũng không thể so sánh được với các nước lớn như Đông Thanh và Bắc Thương. Đáng lý ra, Đế quân của nơi này sẽ không thể có khí thế và sự tự tin mạnh mẽ đến vậy, nhưng Lệ Tử Mặc lại có. Dường như hắn còn sáng chói hơn cả Hoàng đế Đông Thanh và Bắc Thương Quốc.
Điều này khiến Khổng Tu nghĩ mãi không rõ. Nhất là ba ngày nay, vị sư thúc trước giờ chưa từng nể mặt ai, luôn hành động không theo lẽ thường lại bị Lệ Tử Mặc thúc giục điên cuồng lên đường, đã thế còn không có nửa câu oán giận nào.
Điều này cũng đủ khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Tuy có lý do là sư thúc đang vội hái Huyết Liên để trị thương cho Tân Phong Hi. Nhưng theo thói quen bình thường, trên đường đi ông ấy sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc Lệ Tử Mặc, nhưng ông ấy lại không hề làm thể!
Còn nữa, Lệ Tử Mặc rất giống Tông chủ của Đoạn Trần tông.
Nhưng rõ ràng hắn cũng không quen biết Tông chủ của Đoạn Trần tông. Nếu không, với tình cảm của hắn dành cho Tần Phong Hi, sao hắn có thể cho phép người nhà mình truy sát nàng được? Mà Tông chủ Đoạn Trần tông cũng không thể nào để cốt nhục gia tộc lưu lạc bên ngoài.
“Đế quân, thuộc hạ không có phản ứng cao nguyên như Tần cô nương nói. Xin ngài cho thuộc hạ được theo cùng” Trần Thập vội vàng kêu lên.
Du Hoảng cũng nhanh chóng tiến lên một bước, đứng cạnh Trần Thập.
"Ừ."
Lệ Tử Mặc xem như đồng ý.
Đương nhiên Nguyệt cũng muốn đi theo.
Kim Lão đi trước mở đường. Võ công của ông ấy rất cao, chỉ đạp chân một cái đã có thể mở ra một chỗ đặt chân cho mọi người. Càng đi lên, núi càng dốc. Phía dưới chưa hoàn toàn phủ đầy tuyết, nhưng lên đến đây thì tuyết đã phủ kín, dày đến tận đầu gối, mỗi bước chân đặt xuống rút lên đều vô cùng khó khăn. Độ cao ngày càng tăng, độ dốc ngày càng lớn, Lệ Tử Mặc cũng không tiện bế Tần Phong Hi nữa, bèn cõng nàng trên lưng.
Vốn dĩ Tần Phong Hi có thể đợi bên dưới. Nhưng không biết có phải vì trải nghiệm trong trận pháp Sinh Linh lần trước hay không, mà Lệ Tử Mặc nhất quyết không chịu buông tay nàng, tự mình lên núi.
“Cho dù chết thì nàng cũng phải chết trong lòng bổn Đế quân. Giọng điệu hắn lạnh băng, không chút khách sáo.
“Ta nào có dễ chết như vậy?” Tần Phong Hi nói.
Chỉ thấy đôi mắt đen láy sâu thẳm như biển đêm của hắn bỗng nhìn thẳng vào nàng, nhìn đến khi nàng chột dạ cúi đầu, hắn mới lạnh lùng nói: “Lần trước là ai dễ dàng từ bỏ?”
Tần Phong Hi buồn nôn gần chết.
Lần nàng suýt chết trong trận Sinh Linh, chắc hắn sẽ nhớ kỹ cả đời mất.
Trên đỉnh núi rất khó sử dụng khinh công, nội lực còn bị tiêu hao cực lớn, cho nên bọn họ chỉ có thể tự leo lên từng bước một. Vì Tần Phong Hi không còn sức lực để ôm chặt Lệ Tử Mặc, nên hắn đành phải dùng một tay đỡ mông nàng, tay còn lại vịn vách đá trèo lên. Vách núi cực kỳ dốc, người phía trên gần như treo thẳng đứng, cần phối hợp cả tay lẫn chân.
Kim Lão ở phía trên quay đầu xuống: “Qua đoạn này là địa hình sẽ bằng phẳng hơn, cố gắng chịu đựng nhé”
“Cứ tiếp tục đi” Trả lời ông ấy là giọng nói không gợn sóng của Lệ Tử Mặc.
Kim Lão chỉ nhìn hắn một cái rồi khẽ gật đầu. Lệ Tử Mặc cũng bị nội thương, nhưng hắn không nói, Tần Phong Hi biết rõ cũng không nói, vậy thì ông ấy cần gì phải nhiều lời.
Trèo qua đoạn dốc này, quả nhiên có một sườn núi bằng bằng phủ đầy tuyết trắng. Nhưng cách đó không xa, vẫn có những đỉnh núi nhọn hoắt đột ngột nhô lên, phía trên lác đác vài cọng cỏ đơn độc.
“Nghỉ ngơi ở đây một khắc trước đã.”
Tuy họ đều là cao thủ, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải ngời sắt, không dùng đến khinh công mà chỉ dựa vào sức lực leo lên một ngọn Tuyết Sơn cao như vậy, bọn họ đã sớm mệt lả rồi. Vừa nghe thấy mệnh lệnh của Lệ Tử Mặc, ai nấy đều không thèm để ý đến hình tượng nữa, lập tức ngồi xuống tại chỗ, nghỉ ngơi trên mặt tuyết.
Lệ Tử Mặc cũng ngồi xuống nền tuyết, sau đó đặt Tần Phong Hi ngồi trên đùi mình, không để nàng chạm phải tuyết.
“Hay là các người chờ ở đây, lão phu đi hái Huyết Liên về cho!” Kim Lão vẫn đứng yên.
“Không cần.” Lệ Tử Mặc lạnh nhạt nói.
“Hầy, Hi nha đầu, năm đó ta và nghĩa phụ ngươi cũng có chút giao tình. Ngươi là nghĩa nữ của Hiên Viên, vậy cũng coi như gọi ta một tiếng gia gia, quan hệ của chúng ta thân thiết hơn hẳn nhiều, đúng chứ? Có phải ngươi đã ký giấy bán thân cho hắn không? Gia gia chuộc ngươi về nhé? Sau này ngươi cứ theo gia gia đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, nếu trên đường gặp được người đàn ông nào tốt, gia gia sẽ...”
“Ầm!”
Ông ấy còn chưa kịp nói xong, Lệ Tử Mặc đã đen mặt đánh một chưởng về phía ông ấy. Kim Lão kêu lên một tiếng, thân hình nhẹ nhàng tránh né, tiếp tục nói mà chẳng chút e dè: “Thằng nhóc này lệ khí nặng, lại còn lạnh lùng, không hợp với ngươi đâu Hi nha đầu...
“Ngươi chán sống rồi!” Trong mắt Lệ Tử Mặc nổi lên sóng bão. Tần Phong Hi có thể cảm nhận được hắn thật sự có ý định giết người, lập tức nắm lấy tay hắn.
“Chủ nhân.”
Kim Lão vỗ tay cười nói: “Xem ra Hi nha đầu nhà ta rất che chở cho ta”
Khí lạnh xung quanh Lệ Tử Mặc càng dày hơn, Tần Phong Hi lập tức nói: “Không phải đâu, tại vì tạo tiếng động quá lớn trên Tuyết Sơn sẽ gây ra tuyết lở”
Kim Lão: “
"1
Nha đầu chết tiệt kia, cứ phải phá hủy sân khấu của ông ấy mới chịu được à?
Sắc mặt Lệ Tử Mặc lập tức dịu xuống, ôm chặt nàng rồi đứng lên, đi về phía đỉnh núi nhọn hoắt kia, cũng không để ý tới Kim Lão nữa.
Đi được vài bước, hắn bỗng lạnh lùng nói: “Bất kể bổn Đế quân có thích hợp hay không, thì nàng cũng chỉ có thể thuộc về ta thôi”
Tần Phong Hi sững sờ, không nhịn được hỏi: “Vậy lỡ có người khác thích ta thì sao?”
“Giết”
Tân Phong Hi: “
"1
“Vậy nếu có người thích chàng, muốn đoạt lấy chàng thì sao?” Tần Phong Hi không nhịn được mà hỏi tiếp.
Kết quả Lệ Tử Mặc không thèm suy nghĩ đã trả lời: “Nàng giết.
Nếu không phải mất hết sức lực, Tần Phong Hi thật sự rất muốn xoa bóp huyệt thái đương. Đầu óc cái tên này bị chập cheng đấy à? Sao lúc trước nàng lại chọc phải một người ngang ngược như vậy chứ?
À không, là tự nàng rơi vào lòng hắn mà.
Tần Phong Hi cảm thấy mình thật sự đã không thể trốn thoát nữa rồi. Nhưng không biết tại sao, trong lòng nàng lại nổi lên chút ngọt ngào.
Ở phía sau, Nguyệt vẫn luôn nhíu chặt lông mày, nỗi lo trong lòng ngày càng nặng nề.
Tần Phong Hi quay đầu liếc nhìn hắn ta, không nói gì.
Ban đầu bọn họ cho rằng chỉ cần leo lên đỉnh núi là có thể hái được Huyết Liên. Nhưng khi bọn họ thật sự leo lên được, lại thấy đỉnh núi trống trơn, chỉ có một dấu chân kỳ lạ. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
“Hoa không ở đây, mà phải tuột xuống từ cái lỗ này. Chỗ này có một khe nứt dài, hoa nở ở bên trong” Kim Lão vừa nói vừa quỳ xuống đào lớp tuyết dày. Đột nhiên, mặt ông ấy khế biến sắc, thân hình lộn ngược bay ra sau. Cùng lúc đó, một bóng người nhảy vọt lên từ chỗ ông ấy vừa đào tuyết. Người đó không đuổi theo Kim Lão mà lao nhanh về phía Lệ Tử Mặc và Tần Phong Hi, đồng thời trong miệng cũng phát ra tiếng còi sắc bén, vang vọng.
Trên trời vang lên một loạt tiếp đập cánh, bóng đen to lớn dần phủ xuống.
“Hai ngươi các ngươi bảo vệ Đế quân!” Nguyệt trầm giọng nói, sau đó rút trường kiếm, đạp thang mây vọt lên cao, đâm thẳng vào con chim ưng lớn màu xám đang đáp xuống.
Trần Thập và Du Hoảng đồng thời giơ kiếm, nghênh đón người đàn ông lao nhanh đến.
Kim Lão thì lại khoanh tay đứng một bên, chỉ nhíu mày quan sát. Ông ấy đã từng tuổi này rồi, cho dù không quá mức coi trọng quy củ, nhưng bảo ông ấy phải bao vây tấn công một người với mấy người trẻ này á?
Trần Thập và Du Hoảng giật mình, vội vàng thu kiếm, sợ làm tổn thương đóa Huyết Liên.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất