Nhìn bọn họ, hắn nói: “Các ngươi tin Đế quân, mà Đế quân thì tin Tần Phong Hi”
Cho nên, còn cần phải nói gì nữa sao?
Đế quân tin Tần Phong Hi, vậy là đủ rồi.
Thực ra không chỉ mình Đế quân tin Tần Phong Hi, hầu như tất cả mọi người ở đây đều tin Tần Phong Hi, ngay cả thị vệ lúc nãy cũng chỉ nhất thời thắc mắc một câu thế thôi. Nếu như hỏi hắn ta rốt cuộc có tin Tần Phong Hi hay không, hắn ta cũng chưa chắc không tin.
Nguyệt dàn xếp đội ngũ, hiện tại còn mười một người không có thương tích, phân phối bốn người ở lại chăm sóc người bị thương, ba người đi tìm thuốc, bốn người còn lại đi tìm Tần Phong Hi
Chính Nguyệt cũng ở trong đội ngũ đi tìm Tần Phong Hi, ngoài ra còn có Tân Nghĩa và Trần Thập, họ đều muốn đi tìm Tần Phong Hi, bởi vì thật sự lo lắng cho nàng.
Tạm thời không nhắc đến bên này chia nhau thành ba đường.
Tần Phong Hi - người khiến rất nhiều người tìm kiếm - lúc này đang dần dần tỉnh lại. Ngay khi vừa tỉnh dậy, nàng đã ngửi thấy mùi son phấn rất đậm, cảm xúc dưới thân là chăn đệm mềm mại rất dày.
Nàng thong thả mở mắt, lại phát hiện chỉ có mình mình nằm trong một không gian khép kín, hơn nữa đang di chuyển, tuy rằng tốc độ không nhanh. Không gian này rất hẹp, nhỏ hơn xe ngựa bình thường rất nhiều, nàng ngồi dậy chỉ cách nóc một nắm tay thôi, hai bên trái phải cũng chỉ chừa lại không gian rộng bằng nửa cánh tay.
Tân Phong Hi suýt nữa nhầm tưởng mình bị nhốt vào quan tài. Cảm giác này thật sự rất tệ, tuy rằng nàng không mắc hội chứng sợ không gian hẹp, nhưng ai bị nhốt trong một không gian chật hẹp như thế này cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.
Nàng không dùng nội lực mà thử giơ tay lên đẩy nóc không gian, nhưng không chút dao động gì. Nàng tiếp tục thăm dò chung quanh, lại phát hiện hình như mình thật sự bị nhốt trong một chiếc hòm dài hình chữ nhật, xúc cảm giống thép, vừa dày vừa cứng, chắc là không phải là loại thép bình thường. Mối nối chung quanh rất khít, không để sót một tia sáng nào chiếu vào.
Tân Phong Hi sống ở hiện đại nhiều năm, có thể ngồi vững vàng trên chiếc ghế nữ hoàng khu hỗn loạn, có một nguyên nhân là nhờ tâm lý và tinh thần lực mạnh mẽ của nàng. Hoàn cảnh càng nguy hiểm càng khó dò thì nàng càng bình tĩnh, đầu óc càng tỉnh táo.
Tuy rằng cảm giác này không ổn tẹo nào, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán của nàng.
Bên ngoài là tiếng thở phì phò và tiếng bước chân chạy của loài sói, có lẽ là bầy sói đang kéo nàng chạy. Nhưng nàng không nghe thấy âm thanh của con người.
Lúc trước dung hợp thạch tủy ngàn năm, nàng tiến vào một cảnh giới rất kỳ diệu, dường như nàng cảm nhận được hướng đi của một cơn gió rất nhỏ trong hang động băng, nhưng sau đó năm giác quan của nàng cứ như bị đóng lại, quên hết mọi thứ. Nếu có kẻ muốn giết nàng vào lúc này, hoặc là có sát khí dâng lên thì nàng nhất định sẽ bừng tỉnh, bị tẩu hỏa nhập ma còn nhẹ đấy, có khi rất dễ bị công lực phản phệ mà đi đời nhà ma. Bây giờ nàng lại yên bình bị nhốt trong chiếc hòm sắt này chứng minh đối phương không muốn lấy mạng nàng, thậm chí không muốn thấy nàng bị tổn thương nên lúc ấy hoàn toàn không có chút sát khí, mới có thể đưa nàng vào chiếc hòm này rồi phong ấn trong điều kiện không đánh thức nàng.
Vậy nên nàng tạm thời không gặp nguy hiểm.
Sau khi phân tích và xác nhận điều này, nàng hơi thả lỏng tinh thần.
Đang lúc nàng suy nghĩ có nên thử dùng nội lực để xem có thể đánh vỡ chiếc hòm này hay không thì nó bỗng dừng lại. Nàng nghe thấy tiếng tay áo phấp phới khi có người bay đến, còn có hai tiếng hít thở rất nhỏ và bảy tám tiếng hít thở khác rõ rệt hơn.
Tân Phong Hi không khỏi kinh ngạc, thính lực của nàng trở nên nhạy bén đến mức này từ khi nào vậy?
Chẳng lẽ thạch tủy ngàn năm kia có tác dụng rõ rệt cỡ này? Tân Phong Hi lập tức cả kinh, trong lòng càng phấn khởi, xem ra nàng đã dung hợp thành công rồi! Nàng rất muốn thử ngay lập tức để xem hiện tại công lực mình mạnh đến mức nào!
Đúng lúc này, người bên ngoài lên tiếng, Tần Phong Hi quyết định lắng nghe xem họ nói những gì trước đã.
“Hoa Đường chủ, đã đưa người đến đây, thuộc hạ may mắn hoàn thành nhiệm vụ.
“Ừ, thủ đoạn thuần sói của ngươi khá lắm. Những người kia thì sao?”
“Sau khi cất hàng vào hòm thì lập tức giải tán, nếu có người ở đó, e rằng Lệ Tử Mặc sẽ nhận ra. Năng lực ẩn náu của Tuyết Lang rất tốt.
“Tốt lắm. Họ sẽ không bao giờ tưởng tượng được đã có người đào đường hầm đằng sau hang động băng ấy từ lâu, vừa lúc thuận tiện cho chúng ta hành động bí mật. Lệ Tử Mặc thật sự không phát hiện sao?”
“Chắc là không phát hiện đâu ạ.
“Tốt, lần này các ngươi lập công lớn, chắc chắn Môn chủ sẽ trọng thưởng cho các ngươi! Đường chủ của các ngươi vẫn ở bên cạnh Hải Đường Công chúa chứ?”
“Vâng, Đường chủ của bọn ta phụng lệnh Môn chủ đi theo bên cạnh Hải Đường Công chúa, lần này cũng nhờ Hải Đường Công chúa giúp đỡ nên bọn ta mới biết người phụ nữ này rất thích hợp với Môn chủ của chúng ta.
“Nói vậy, Hải Đường Công chúa thật sự có lòng thành hợp tác với chúng ta à?”
“Đường chủ của bọn ta cảm thấy có vẻ là như vậy”
“Ừ, đó là nhiệm vụ của các ngươi. Ta đưa người đi trước, các ngươi quay về bên cạnh Đường chủ của các ngươi đi
“Vâng, Hoa Đường chủ. Phải rồi, chúng ta vốn định dùng thuốc để bắt giữ người phụ nữ này, nhưng khi chúng ta tìm thấy nàng ta thì lại thấy nàng ta đang luyện công, bởi vì Môn chủ đã nói là không thể khiến nàng ta bị thương nên bọn ta cho nàng ta dùng Mộng Tam Sinh.
“Mộng Tam Sinh? Thế thì chẳng phải ba ngày sau nàng ta mới tỉnh dậy sao?”
Nghe đến đây, Tần Phong Hi nhướng mày. Mộng Tam Sinh? Tên của một loại thuốc mê à? Sau khi dùng sẽ ngất xỉu hôn mê ba ngày? Cho nàng dùng loại thuốc mê bá đạo như vậy mà còn nhốt nàng vào chiếc hòm rắn chắc đến mức này, họ không có cảm giác an toàn cỡ nào vậy? Hay là cho rằng công phu của nàng đã mạnh đến nỗi họ không dám coi thường?
Tiếc rằng họ không biết, thuốc mê hay thuốc độc đều không có tác dụng gì đối với nàng.
Nghĩ đến đây, Tần Phong Hi không kìm lòng được mà nhớ tới Lệ Tử Mặc, hắn cũng không sợ bất cứ loại thuốc mê hay thuốc độc nào, như vậy cũng được coi là một kiểu duyên phận chứ nhỉ? Không biết lúc này Lệ Tử Mặc phát hiện nàng mất tích thì sẽ có phản ứng gì? Nhưng chẳng phải hắn vẫn ở bên cạnh nàng à? Vì sao nàng lại bị đám người này bắt cóc? Hắn gặp phải chuyện gì, hay là lúc đó hắn vắng mặt?
Lúc này nàng không biết đáp án của câu hỏi này, đành phải tạm thời dẹp sang một bên.
Tần Phong Hi không phớt lờ xưng hô của họ, cùng với Bắc Hải Đường. Là Bắc Hải Đường hợp tác với những người này, vậy thì tại sao Môn chủ kia lại muốn bắt cóc nàng? Còn dặn dò thuộc hạ không thể làm nàng tổn thương? Hiện tại nàng rất tò mò về thân phận của vị Môn chủ ấy. Hơn nữa, mục đích họ bắt nàng là gì? Hai người kia chỉ trò chuyện mấy câu rồi tách ra, Tần Phong Hi nhận thấy mình bị đổi chủ, lúc này người tiếp nhận nàng là người được xưng là Hoa Đường chủ kia.
Có Môn chủ và Đường chủ, môn phái mà dạo gần đây nàng từng tiếp xúc và đắc tội, đã thế còn có Môn chủ gì gì đó thì hẳn là Bích Tiên Môn rồi. Nhưng nếu là Bích Tiên Môn thì không thể nào hành động nhanh như vậy, chỉ mới hai ba ngày thôi, Cảnh Tinh Nghiên đã trở về kể lại mọi chuyện rồi thu xếp người đến đây rồi à?
Tần Phong Hi loại bỏ Bích Tiên Môn khỏi danh sách nghi ngờ.
Nhưng ngoại trừ Bích Tiên Môn, nàng không tài nào nhớ nổi mình đã đắc tội những ai. Hay là nàng đã làm gì nổi bật khơi gợi hứng thú của người khác? Chẳng lẽ là vì nàng thuần phục Bạch Ưng Vương của Tuyết Sơn?
Nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không rõ, thế là Tần Phong Hi dứt khoát không nghĩ nữa.
Bây giờ nàng chỉ nghĩ rằng mình nên thử xem có thể chạy thoát hay không, hay là tương kế tựu kế theo họ trở về để thăm dò xem kẻ nào muốn bắt cóc mình.
Thậm chí trong lòng nàng còn hiện lên một suy nghĩ, nếu nàng tranh thủ thời cơ này chạy trốn thì sao? Lệ Tử Mặc có thể tìm được nàng không? Hay là cứ để hắn lầm tưởng nàng bị bắt cóc rồi, sau đó nàng chạy đến chân trời góc bể, tự do tự tại.
Nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất ngay.
Nếu Lệ Tử Mặc thật sự hao hết tâm tư tìm nàng thì nàng không thể rời đi kiểu này, làm vậy chẳng phúc hậu chút nào. Chỉ có điều, chắc là bây giờ nàng đã rời khỏi phạm vi Tuyết Sơn, hiện tại ra ngoài chắc cũng không tìm được nhóm Lệ Tử Mặc ngay, chi bằng theo đám người này trở về để xem thử rốt cuộc có chuyện gì rồi tính sau. Còn có Bắc Hải Đường của Bắc Thương kia nữa, dám tính kế nàng, thù này nàng ghim chắc rồi!
Dù sao tạm thời không cần ra ngoài, nàng cũng không biết rõ về thế giới này nên không cần thiết ghi nhớ tuyến đường, nhớ kỹ cũng có biết đây là nơi nào đâu. Nằm trong chiếc hòm này không bị ngộp thở, dưới đáy còn trải nệm rất mềm mại, mấy hôm trước nàng chỉ lo chạy trốn bạt mạng, hơn nữa còn giết cả đống Tuyết Lang, chưa có thời gian nghỉ ngơi, chi bằng tranh thủ cơ hội này mà ngủ một giấc no nê.
Trong tình huống này mà vẫn yên tâm ngủ say sưa, có lẽ chỉ có mình Tần Phong Hi thôi.
Hơn nữa có người kéo hòm đằng trước, trên đường lắc lư không mạnh, nàng ngủ rất ngon giấc.
Chẳng qua nàng không biết rằng giấc ngủ này kéo dài khoảng một ngày một đêm! Đến khi tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đang lênh đênh trên đường thủy
Nàng nghe thấy tiếng dòng nước, còn có tiếng mái chèo khua nước nên mới đoán được. Không ngờ nàng đã được đưa lên thuyền, mà lúc này đối phương vẫn chưa có ý định mở nắp hòm cho nàng ra ngoài.
Tần Phong Hi cảm thấy mình cứ tiếp tục ngủ trong hòm thì cũng không ổn. Hơn nữa lúc này đang ở trên thuyền, lỡ chiếc hòm rơi xuống nước thì nàng sẽ khó mà thoát thân.
Tiếc rằng lần này nàng không được may mắn cho lắm. Ngay khi nàng đang định phá hòm xông ra thì bỗng dưng đầu thuyền bị lún xuống, cứ như có người đặt chân lên đầu thuyền, trọng lượng của kẻ đó đè lên đầu thuyền khiến nó lún xuống.
“Khặc khặc khặc, các hạ định đi đâu vậy?” Một giọng điệu hơi quái dị vang lên, Tần Phong Hi nghe thấy vị Đường chủ kia thấp giọng ra lệnh đề phòng.
“Ngư Vương Thanh Giang?”
Người tới dường như khựng lại trong chốc lát, sau đó nở nụ cười: “Ái chà chà, không ngờ lại nhận ra bổn Ngư Vương. Vậy thì chắc ngươi cũng biết, đi ngang qua cửa nhà của bổn Ngư Vương thì phải chừa lại thứ gì đó, nhỉ?”
Bên này có người đứng cạnh hòm kêu lên: “Sao nơi này lại biến thành trước cửa nhà ngươi? Chẳng phải ngươi vẫn trấn thủ sông Thanh Giang à? Nơi này không phải là sông Thanh Giang!”
Giọng điệu của Thanh Giang Ngư Vương kia vẫn gợi đòn như trước, thái độ kiêu ngạo hết sức. Nghe giọng của hắn ta thì hẳn là một người đàn ông cũng xem như trẻ tuổi. Lúc này Tần Phong Hi hơi tiếc nuối vì lúc trước đã trả lại Phá Sát cho Lệ Tử Mặc, nếu lúc này nàng mang theo bên mình thì có thể đâm thủng cái hòm này, muốn thoát ra ngoài cũng tiện hơn.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất