Náo loạn một hồi lâu, vậy mà cuối cùng chỉ là vì nàng cảm thấy những đám mây đó có hình dạng đáng yêu! Lấy cái này ra để quyết định hướng đi của họ, chẳng lẽ không thấy nực cười sao? Phải biết rằng họ đang đi tìm thạch tủy ngàn năm và thằn lằn băng đấy! Không phải đi chơi! Băng Nguyên này lớn như vậy, đi theo một hướng, nếu sai rồi muốn đổi hướng khác thì không biết phải tốn bao nhiêu thời gian.
“Tần cô nương, cần suy nghĩ lại không?” Một thị vệ không nhịn được hỏi.
Tần Phong Hi liếc nhìn Lệ Tử Mặc. Lệ Tử Mặc vỗ Phi Ngân: “Đi thôi.
Không ngờ hắn lại thúc ngựa lao như bay qua hướng mà nàng chỉ, không một chút nghi ngờ, không một chút do dự, nàng nói đi là hắn liền đi.
Khóe miệng Tần Phong Hi ánh lên một nụ cười tươi rói, hỏi bọn họ: “Các người thu thập được chút tin tức vào về hướng xuất hiện của đồ vật kia chưa? Có thấy hướng nào có nhiều người cùng đi chưa?” Hỏi xong, nàng khẽ quát một tiếng, giục ngựa đuổi theo hướng Lệ Tử Mặc.
Nguyệt nhìn theo bóng dáng họ, khẽ mỉm cười. Đúng vậy, không một ai biết phương hướng cụ thể của thạch tủy ngàn năm, không ai nghe ngóng được bất kỳ tin tức nào, tất cả mọi người tới Băng Nguyên đều để tìm một hướng đi, sao họ có thể yêu cầu nàng chỉ ra một phương hướng đáng tin cậy được chứ?
Dựa vào vận may của mỗi người thôi.
“Đi thôi”
Hai mươi mấy con ngựa thúc roi chạy băng băng qua Băng Nguyên, vó ngựa đạp lên những vốc băng trắng xóa như sương.
Băng Nguyên là vùng đất rộng lớn được bao phủ bởi lượng băng tuyết cực lớn, bề mặt thì bằng phẳng. Lần đầu tiên nhìn thấy Băng Nguyên sẽ tán thưởng vì sự đồ sộ hoang sơ của nó, nhưng việc thiếu vắng động thực vật ở Băng Nguyên sẽ khiến con người ta cảm thấy lạnh lẽo trống trải, được mệnh danh là sa mạc lạnh giá.
Điều nguy hiểm với họ là khi phi ngựa trên Băng Nguyên sẽ rất dễ gặp phải những lớp băng mịn, vó ngựa bị trơn dễ ngã, họ có nhiều người đi cùng nhau lại càng sợ hơn, có người té thì người phía sau chưa kịp dừng lại, cả người lẫn ngựa đều đạp lên, đó quả thực là một thảm kịch.
Thế nên từ khi vào Băng Nguyên họ liền thả chậm tốc độ, phần lớn thời gian là dắt ngựa đi.
“Mười tám hang động Băng Nguyên mà không có bản đồ phân bố băng động sao?” Tần Phong Hi tìm suốt một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà than vãn.
“Nếu có thứ đó thì mọi người đều sẽ tới mười tám động rồi, ít nhất cũng có mười tám mục tiêu, cần gì phải tìm kiếm linh tinh không có mục tiêu gì như bây giờ” Nguyệt cũng bất đắc dĩ nói: “Không ai biết mười tám băng động ở đâu.
Bởi vì thạch tủy ngàn năm ở trong băng động, thế nên trước tiên họ phải tìm băng động đã. Nhưng Băng Nguyên mênh mông vô tận như vậy, toàn một màu trắng xóa, cùng lắm là lộ ra một vài tảng đá màu nâu vàng hoặc xám đen hay là một số loài thực vật gần khô, tìm kiếm hồi lâu, đôi mắt cũng trở nên mệt mỏi.
“Vấn đề đến rồi đây, không có ai biết băng động ở đâu, vậy vì sao lại biết có mười tám cái?” Tần Phong Hi tỏ vẻ không hiểu.
Nguyệt sững sờ, đúng thật là vậy, họ vẫn luôn biết Băng Nguyên có mười tám động, nhưng chưa có ai từng hỏi vì sao lại có mười tám động, là ai thống kê ra, chẳng lẽ đối phương đi khắp Băng Nguyên, tìm đủ tất cả băng động sao?
Lệ Tử Mặc thấy vấn đề nàng hỏi khiến Nguyệt hoang mang, khóe miệng không khỏi cong lên. “Mười tám động Băng Nguyên xuất xứ từ một cuốn sách tồi tàn không rõ nguồn gốc, cũng không biết quyển sách đó là của ai, bên trên là một số biên niên sử địa phương nhưng đã bị rách khá nhiều. Một học giả của Đông Thanh đã ghi chép lại những nội dung còn sót lại trên đó, trong đó có mười tám động Băng Nguyên này. Nhưng bao nhiêu năm qua chưa có ai đi chứng thực, chỉ cứ như vậy mà lan truyền thôi.
“Hiểu biết của chủ nhân thật là uyên bác. Tần Phong Hi ôm lấy cánh tay hắn, hào phóng khen ngợi.
Họ cũng phát hiện có người lén lút đi theo, nhưng không có hành động nào đáng nghi, chỉ đi theo suốt thôi, cũng tìm kiếm băng động xung quanh. Có lẽ là thấy nhiều người, nhìn có vẻ khá lợi hại, khả năng tìm được băng động cao nên muốn đi theo để kiếm hời. Sau khi tìm được băng động, họ đi theo vào, ai biết băng động có lớn đến kỳ lạ không?
Nhóm Nguyệt cũng không đuổi người đó đi, Băng Nguyên không phải của họ, nếu người ta nói là muốn đi đường này thì cũng không cãi được. Quan trọng là mai là ngày rằm, họ không muốn kiếm chuyện, phải đảm bảo Tần Phong Hi luôn ở bên cạnh Đế quân, nửa bước không rời. Nếu thật sự gây chuyện thì họ chưa chắc sẽ thua, nhưng ngộ nhỡ để Tần Phong Hi và Đế quân tách nhau ra một lát thì sẽ phiền phức. Đây là Đông Thanh, bên kia Băng Nguyên là Bắc Thương, mà hiện giờ Lệ Tử Mặc chỉ dẫn theo hai mươi hai người.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, đêm ở Băng Nguyên còn lạnh hơn so với tưởng tượng, cũng may họ đều đã chuẩn bị, mỗi người đều có một chiếc áo choàng dày, thị vệ hầu như đều là lông thỏ, lông cáo, màu xám và màu nâu chiếm đa số. Mà Nguyệt thì lại khoác áo choàng chồn tuyết thuần một màu trắng, sau khi khoác lên mình càng tôn lên khí chất trong sáng như trăng như ngọc. Lệ Tử Mặc cũng mặc một chiếc áo choàng chồn tuyết màu trắng, theo lời bọn họ, đây đều là chồn tuyết họ bắt được lúc trước, sau đó giữ lại lông để làm.
Món đồ như vậy đôi khi không phải muốn mua là mua được, dù có muốn tự làm cũng phải tìm được da lông phù hợp, muốn da lông vừa sáng bóng vừa đẹp đẽ thì lại càng hiếm hơn. Giống như chiếc của Tần Phong Hi, đó là con cáo mà Lệ Tử Mặc tự mình săn cho nàng ở Hoang Nguyên Phá Vực, Nhị Linh tự tay làm ra cho nàng.
Lúc ấy Lệ Tử Mặc còn sầm mặt không hài lòng lắm, nói với nàng thời gian gấp quá, hắn không tìm được cáo đỏ quý hiếm, nếu không thì sẽ làm cho nàng một chiếc áo choàng đỏ. Chuyện này hắn cũng để trong lòng, lần này tới Băng Nguyên, Lệ Tử Mặc đã nói hắn muốn săn con cáo bạc cực phẩm trên Băng Nguyên.
Giày của bọn họ đều làm bằng da mềm, Tần Phong Hi đề xuất cải tiến loại để không thấm nước. Hơn nữa họ đều có nội lực, thế nên buổi đêm trải qua không quá khó khăn.
Họ đã đốt ba đống lửa, mọi người quây thành một vòng tròn, quây cả xe ngựa bên trong.
Lệ Tử Mặc và Tần Phong Hi nằm trong xe ngựa, tiết trời giá rét nên nàng không hề bài xích chuyện ngủ cùng hắn, còn chủ động rúc vào lòng hắn. Lệ Tử Mặc ôm lấy nàng, đột nhiên hỏi một câu.
“Nàng có trở về được không?”
Tần Phong Hi sửng sốt, hoàn toàn không ngờ hắn sẽ hỏi câu này trước khi đi vào giấc ngủ ở đêm đầu tiên tại Băng Nguyên. Nhưng nàng vẫn cười gượng đáp lời hắn: “Có lẽ là không về được” Nàng hoàn toàn không có chút manh mối nào có thể trở về, về thế nào đây? Nàng tới đây là do sự cố máy bay, khi bị cuốn vào xoáy nước lớn dưới biển, thậm chí nàng còn không thể chắc chắn rằng mình của trước kia đã chết hay chưa, hoặc là xoáy nước chỉ là một cánh cửa, nàng vốn dĩ không chết, chỉ băng qua cánh cửa mà rơi đến đây thôi.
Nhưng dù xoáy nước kia là cánh cửa, nơi này cũng không có vùng biển bí ẩn như Bermuda, nàng phải đi đâu tìm cánh cửa đây? Dù nàng có tìm được xoáy nước dưới biển sâu thì cũng không dám nhảy xuống dưới để thử nghiệm.
Thôi, cứ sống ở đây đi. Lão đạo sĩ bên đó cũng không cần đến nàng, tuy nàng có những đồng đội đó, nhưng họ vốn dĩ đã quen với cuộc sống của riêng mình, thiếu đi ai thì ngày tháng cũng chẳng thay đổi gì. Nàng cực kỳ thoải mái, vốn dĩ ban đầu nàng cũng đã quyết định rửa tay gác kiếm rồi tự mình dạo quanh biển núi, nghiêm túc mà nói thì cũng chẳng khác biệt là bao.
“Tốt lắm” Hắn rất vừa lòng, nàng nên ở bên cạnh hắn, không đi đâu cả.
Tân Phong Hi cạn lời, đổi đề tài: “Nghe Thần y nói Băng Nguyên có một loại hoa Tuyết Trung, chàng có biết trông nó như thế nào không?” Lúc nàng nghe đến tên loài hoa này thì liền cảm thấy rất đẹp, nhưng Thần y lại nói, trong miêu tả từ bút ký của tổ sư gia bọn họ, hoa Tuyết Trung không giống các loài hoa bình thường. Nhưng rốt cuộc lời này có
ý gì, nghĩa là loài hoa trông khác biệt hơn, đẹp hơn các loại hoa khác, hay là hoa Tuyết Trung hoàn toàn không có hình dáng của một loài hoa? Dù sao thì họ cũng không biết, trong bút ký cũng chẳng viết rõ ràng.
Trong Kỳ Vật Chí của lão đạo sĩ cũng không có ghi chép về hoa Tuyết Trung, có lẽ ông ấy cũng không biết loài hoa này, vì ông ấy cũng chưa từng đề cập tới Băng Nguyên. Hoa Tuyết Trung không phải loài thuốc dẫn mà Lệ Tử Mặc cần, nhưng nghe nói nó là loại thuốc tốt dùng để giảm đau, tiêu ẩm và bồi bổ cơ thể. Là một Thần y say mê y đạo, đương nhiên Thần y sẽ muốn sở hữu tất cả các loại thuốc tốt trong tay. Tần Phong Hi cũng đồng ý với ông ấy, nếu phát hiện hoa Tuyết Trung thì nhất định sẽ mang về cho ông ấy.
Nhưng xem ra hoa Tuyết Trung cũng không dễ tìm, ban ngày cũng chưa từng nhìn thấy.
“Không biết” Hắn nhắm mắt lại: “Nhìn thấy có lẽ sẽ biết”
Giống như hoa Mê Chi vậy.
Nhắc tới hoa Mê Chi, hắn đột nhiên lại mở mắt, hỏi: “Lần trước, hoa Mê Chi đã giúp ta hồi phục à?”
Tần Phong Hi gật đầu: “Đúng vậy, lần phát tác đó của chàng, bởi vì chú vương của chàng vừa mới giải, lại còn dùng nội lực, thêm cả dược hiệu của cỏ Âm Dương mà vẫn không hấp thu sạch sẽ được, gây ra xung đột với cổ độc trong cơ thể chàng. Chính sự xung đột này sẽ khiến chàng cực kỳ đau đớn, nếu không có hoa Mê Chi để áp chế một chút độc tính thì chàng sẽ không chống đỡ được.”
Thấy hắn không nói gì, nàng không nhịn được mà chống nửa người dậy, nhìn hắn và nói: “Chàng yên tâm, lúc đó ta đã lấy một bình máu nhỏ của chàng, tới khi tìm đủ thuốc dẫn, ta có thể tách dược hiệu của hoa Mê Chi trong máu ra, vẫn có thể dùng được.
Người phụ nữ của hắn quả nhiên có bản lĩnh! Lệ Tử Mặc nhìn đôi môi đỏ khép hờ trước mắt mình, kéo nàng lại, trở mình đè lên người nàng, đang định hôn xuống thì xe ngựa đột nhiên chấn động dữ dội, dưới bánh xe vang lên tiếng răng rắc, khiến chiếc xe đột ngột lao xuống dưới.
Lệ Tử Mặc lập tức ôm lấy nàng đá văng cửa bay ra, bóng dáng họ vừa ra khỏi xe thì xe thì mặt đất đột nhiên rung chuyển rồi xuất hiện một cái hố thật lớn, khiến giá xe rơi hết xuống, phát ra một tiếng vang lớn, hoàn toàn phá vỡ sự tĩnh lặng ban đêm nơi Băng Nguyên.
“Chủ nhân!”
Tất cả mọi người lập tức bay vọt qua, dừng lại bên cạnh họ.
Lệ Tử Mặc ôm chặt Tần Phong Hi, trầm giọng nói: “Kiểm tra.
Nguyệt đích thân dẫn người bay qua, nhảy xuống cái hố kia.
Còn nữa, cái hố đó lớn như vậy, nếu là người làm thì không biết phải đào trong bao lâu.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất